hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau, thì thầm hỏi han, Lý Nham tháo giày
cao gót của Tạ Phong Hoa ra để kiểm tra mắt cá chân của cô.
“Cậu không tới hỏi đi à?” Lưu Nghiễn nói với Văn Thư Ca.
Văn Thư Ca thản nhiên đáp: “Không, sao quấy rầy người ta được?”
“Tôi phải đi tìm Quyết Minh.” Trương Dân ở đầu kia nói: “Chỗ này
không an toàn.”
Lại Kiệt ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Lưu Nghiễn, người máy còn di
chuyển được không?”
Lưu Nghiễn vòng qua Văn Thư Ca, đáp: “Năng lượng còn 27%, vẫn đi
ra ngoài được, nếu nửa đường hết điện thì cứ bỏ lại thôi. Cố gắng hạn chế
dùng máy bắn tia laser, có thể trụ thêm một lúc.”
Lại Kiệt phát lệnh: “Bắt đầu hành động, chúng ta không còn nhiều thời
gian đâu, tất cả đứng dậy, Lý Nham lo chăm sóc bạn gái mình đấy.”
Lưu Nghiễn ngẩng đầu nhìn lên sàn nhà trên cao, ra dấu cho mọi người
đợi thêm một chút, đoạn bước ra sảnh ký túc xá mở hộp cầu dao.
“Bị chập mạch thôi.” Lưu Nghiễn nói: “Chờ vài phút, để tôi đổi cầu chì
là được.”
Cậu thay cầu chì trong cầu dao điện, tiện thể mở máy tính độc lập của ký
túc xá, khởi động đồ thị ba chiều, nhấn sóng âm dò xét.
“Máy tính chuyên dụng của Tiến sĩ N, hãy nhập mật khẩu.” Giọng nữ
điện tử vang lên.
“Lưu Nghiễn.” Lưu Nghiễn báo khẩu lệnh: “Thông tin mật khẩu A,
U…”
Giọng nữ báo lên: “Mật khẩu thông qua, xin mời thao tác.”
Lưu Nghiễn rốt cuộc thở phào, cả người nhẹ nhõm, cậu cười nói: “Tiến
sĩ Ngụy đúng là người thông minh.”
“Cấp bậc an toàn của anh cao vậy hả?” Tạ Phong Hoa hỏi.
Lưu Nghiễn đáp: “Trước khi đi Tiến sĩ Ngụy từng cho tôi làm trợ lý của
ông, cũng may mật khẩu an toàn chưa bị xóa đi.”