“Dùng sóng âm dò xét toàn bộ Bộ tổng chỉ huy, tiến hành thao tác kiểm
tra công xưởng trung tâm, xác nhận cấp một, báo cáo mức độ hư hại.”
Giọng nữ điện tử: “Tầng bảy, tầng mười ba và tầng mười bốn đã bị phá
hủy, áp suất không khí là 440, mức độ nguy hiểm là ‘Cực cao’, sóng âm
xuyên thấu đã phản hồi.”
Một tiếng “bíp” vang lên, tia laser vụt sáng, tạo thành hình bản đồ của
toàn bộ khu số 6, từ trên xuống dưới tổng cộng có mười chín tầng, lúc này
đã bị đảo ngược 180o.
Bản vẽ kiến trúc vô cùng phức tạp, cũng may hiển thị dạng ba chiều, mỗi
tầng có không ít đường nét đứt, tượng trưng cho phần công trình thiệt hại.
Lại Kiệt lầm bầm hỏi: “Mấy thứ này là gì?” Vừa nói vừa vươn tay chỉ
vào mấy vật thể hình trụ di chuyển trong tầng trệt, đếm sơ sơ chừng trăm
cái, đang luồn qua các khe nứt công trình hướng dần lên trên, từ bốn
phương tám hướng hướng về phía tầng mười tám tập trung.
Mông Phong hít sâu một hơi: “Bọn mình gặp rắc rối to rồi, thế quái nào
bọn chúng đều tập trung về đây?”
“Chắc là hướng về phía tầng mười chín trên đầu chúng ta.” Lại Kiệt
đoán: “Trong phòng thí nghiệm sinh hóa chứa thứ gì?”
“Đừng quan tâm.” Mông Phong nói: “Mau chỉnh đốn đội ngũ rời khỏi
chỗ này, khẩn trương!”
Lưu Nghiễn lấy một cánh quạt tuabin trong công xưởng gắn vào robot
trục vớt, nhân lúc này, mọi người liền mở một cuộc họp ngắn giữa công
xưởng nhằm xác định hướng đi.
Lại Kiệt chọn tuyến đường xa nhất, đi một vòng lớn, nhưng đồng thời
cũng ít nguy hiểm nhất. Tầng mười tám cực kỳ không an toàn, Trương Dân
và Tạ Phong Hoa cũng phải đi theo họ.
Lại Kiệt đưa cho Tạ Phong Hoa một khẩu súng lục, Lý Nham nói: “Cô
ấy đi không nổi đâu, đội trưởng, để tôi cõng cô ấy.”
Lưu Nghiễn xua tay, rồi leo lên robot trục vớt, điều khiển cánh tay robot
nắm lấy chiếc eo nhỏ của Tạ Phong Hoa, nâng cô ngồi vào cái phễu phía