lồ đang lao vụt đến, còn cánh tay phải giật phăng cây thép gắn trên tường
rồi đâm mạnh về phía nó, găm phập đoạn xúc tu kia xuống đất!
Chục cái vòi bạch tuộc bắt đầu quấn lấy robot trục vớt, lại thêm một âm
thanh lớn vang lên, những bánh răng cưa xoay tròn với tốc độ cao bung ra,
chém nát tất cả bọn chúng!
“Đẹp lắm!” Lại Kiệt hét lớn.
Lưu Nghiễn vươn tay trái tìm tới lệnh điều khiển khẩn cấp, nắm chặt cần
gạt rồi kéo mạnh.
Xẻng thép phía sau mình robot vẽ thành một đường vòng cung, chém
“sầm” xuống một tiếng kinh thiên động địa, liền sau đó cánh tay máy bên
phải chuyển động như gió, một mũi khoan nhô ra, ghìm chặt hai xúc tu
xuống đất.
Trong chớp mắt, toàn bộ khu số 6 đều bị chấn động, tiếng nổ xuyên qua
tầng tầng lớp lớp bê tông truyền đi.
Bụng con robot nhô ra một đầu bắn tia phóng xạ, tia laser quét ngang
qua, hằn lại trên tường một vệt đen sì, cánh cửa lớn bị phá sập xuống, “ầm”
một tiếng bắn mạnh ra ngoài.
Năng lượng giảm xuống còn 27%.
Lưu Nghiễn cho robot dừng lại, mở khoang điều khiển.
Trung tâm công xưởng đã biến thành đống đổ nát.
Mông Phong: “Hộc… hộc… hộc… Quả mìn hẹn giờ đâu rồi…”
Lưu Nghiễn: “Chỉ là cái máy bấm giờ thôi mà, đâu có ngòi nổ, quả nhiên
con người phải rơi vào nguy hiểm thì tiềm năng mới bộc phát nhỉ.”
Mông Phong: “…”
Trương Dân ôm súng tựa vào cạnh cửa, Tạ Phong Hoa mặt mày tái mét,
cả người đầm đìa mồ hôi. Lại Kiệt mang các đội viên lui về. Cả bọn kinh
hãi chưa nguôi, nửa ngày không ai thốt nổi một câu.
Mọi người đều quen biết nhau, Trương Dân kể tóm tắt lại tình hình ở
đây, còn Lý Nham và Tạ Phong Hoa thì đứng trong góc ôm nhau không rời,