mắc kẹt bên ngoài, thế nhưng cánh cửa đang dần dần biến dạng, cái xúc tu
dài hơn ba mươi mét mỗi lúc một gần hơn, thậm chí đã vung tới sát mặt
Trương Dân.
Tiếng vang phía sau chợt ngừng bặt.
Trong đường ống, Văn Thư Ca đi cuối đội bỗng lên tiếng: “Hình như tôi
nghe thấy giọng của Tạ Phong Hoa.”
Lý Nham liền hỏi: “Cái gì?”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong quay đầu nói: “Đạp không ra.”
Lưu Nghiễn sốt ruột hối: “Đạp tiếp đi. Ốc vít lỏng ra rồi, nhìn là biết mà,
đừng có lười.”
Mông Phong: “Chân anh sắp gãy rồi này!”
Lưu Nghiễn bèn ném ra một quả mìn hẹn giờ, tiếng tít tít tít vang dồn,
bên trên hiển thị thời gian còn 59 giây.
Mông Phong bị dọa đến mất hồn mất vía, muốn chạy cũng chẳng có chỗ
núp, hét toáng lên: “Lưu Nghiễn! Mẹ kiếp em định ám sát chồng đấy hả?!”
Vừa nói vừa điên cuồng đạp loạn lên nắp đường ống.
Chỉ trong nháy mắt đã cái nắp đã bị đạp văng, Mông Phong vuột chân té
văng ra ngoài, cùng lúc đó vòi bạch tuộc đã chui được vào trong, uốn mình
lao vụt đến chỗ Trương Dân và Tạ Phong Hoa!
Văn Thư Ca dai dẳng hỏi: “Rốt cuộc cô ấy nói gì hả…”
Lưu Nghiễn: “Bây giờ cậu có thể tự đi hỏi người ta rồi đó. Mông Phong!
Cẩn thận!”
“Nguy hiểm! Nằm úp xuống!” Mông Phong quát to.
Trương Dân chớp mắt lăn người tại chỗ, kéo Tạ Phong Hoa đẩy ra sau
một cỗ máy ở góc tường, đoạn hô lên: “Ném cho tôi khẩu súng!”
Mông Phong nhấc súng máy xả đạn vòng quanh, tiếng súng đinh tai
nhức óc như muốn phá thủng màng nhĩ. Văn Thư Ca và Lý Nham lần lượt
nhảy từ trên cao xuống, Lưu Nghiễn trượt khỏi đường ống, trở tay mở bật
hòm vũ khí, lần lượt lấy từng khẩu súng ném xuống dưới.