“Bọn mình phải đi qua chỗ này, tìm đường tới tầng mười.” Lại Kiệt nói:
“Chuẩn bị cho phá nổ cửa, còn đủ năng lượng không?”
Lưu Nghiễn: “Chắc không đủ rồi, đổi sang xài bom đi.”
Lý Nham tiến tới gắn bom, ba giây sau cả bọn cấp tốc chạy núp sau lưng
robot trục vớt, Lưu Nghiễn nhấn một cái nút, robot đẩy lưỡi xúc lên trước,
ngăn bớt luồng sóng xung kích.
Cánh cửa rầm rầm biến dạng, robot vặn mở cửa sắt, mọi người lập tức
chạy vào tầng mười một.
“Tạm thời an toàn rồi.” Lại Kiệt liếc mắt nhìn lên bản đồ trên tường:
“Mọi người chia nhau ra, đi tìm lối thoát chưa bị ngập nước. Riêng Lưu
Nghiễn ở lại đây phụ trách chỉ huy, được không?”
Lưu Nghiễn đưa mắt dõi ra cửa thang máy rộng mở phía sau, đáp: “Chắc
là… không vấn đề gì.”
Mông Phong vẫn chưa mấy yên tâm, quét mắt xem xét xung quanh, rồi
nói: “Đến đây.”
Trương Dân bỗng lên tiếng: “Cho tôi cái máy bộ đàm đi, tôi có thể giúp
một tay.”
Lưu Nghiễn tung ra một cái huy hiệu, Trương Dân vươn tay chụp lấy rồi
gắn lên cổ áo, nắm khẩu AK chuẩn bị tham chiến.
Tầng mười một chính là trụ sở của Không quân, bên trong sân huấn
luyện có không ít công sự bị đảo lộn, Mông Phong chọn một chỗ xem
chừng an toàn nhất, ngoắc ngoắc: “Hai người tới núp ở đây.”
Lại Kiệt lên tiếng: “Không còn thời gian nữa, mau tản ra tìm đường, Lưu
Nghiễn ở lại phối hợp tác chiến, càng sớm tìm ra lối thoát thì càng sớm
được an toàn.”
Tầng mười một vô cùng rộng lớn, là nơi làm việc lớn nhất ở khu số 6,
mỗi người chọn một hướng tản ra tìm kiếm. Lưu Nghiễn kéo Tạ Phong Hoa
khỏi cái phễu của robot, mở nắp khoang điều khiển rồi bỏ cô vào cùng, tiếp
đó cậu mở hộp liên lạc lên giữa không gian chật chội.