Mông Phong lại nói: “Lưu Nghiễn à, rõ rành rành em chẳng đấu lại
người ta, mới nói mấy câu đã bị cuốn theo rồi.”
Lưu Nghiễn phản bác: “Đâu có, tại bây giờ em muốn quan tâm vấn đề
khác thôi. Phong Hoa, cô biết nội tình gì rồi?”
Tạ Phong Hoa nói nhỏ: “Tất nhiên là không rồi, tôi mà đại diện cho lập
trường nào được? Chỉ là bây giờ mọi người đang muốn tìm hiểu sự thật…
Anh biết không? Họ tìm được một hợp thể Oaks ở đáy biển, dùng con robot
trục vớt mà ta đang ngồi này, mổ xẻ nó thành công… lấy ra được một thứ.”
Lưu Nghiễn bèn hỏi: “Thứ gì?”
Tạ Phong Hoa lắc đầu, một tay chống cằm, đôi mày xinh đẹp nhíu
xuống.
“Họ nói rằng, đó là ‘hạt nhân’ của hợp thể Oaks.” Tạ Phong Hoa tiếp lời:
“Là một thứ gọi là ‘Huyền’ gì đó. Nói cặn kẽ thì bọn tôi cũng không rõ
lắm. Có người bảo phòng thí nghiệm sinh hóa ở tầng mười chín đang
nghiên cứu nguồn gốc của virus bệnh dịch, tuy nhiên toàn bộ khu số 7 bị kế
hoạch Đêm Dài của Thiếu tướng Mông chọc giận nên không muốn chia sẻ
thông tin thêm nữa…”
Lưu Nghiễn lập tức móc ra một tờ giấy, rồi nói: “Coi này, Phong Hoa, cô
nghĩ nó giống cái gì?”
“Tôi có cảm giác mình từng thấy thứ này rồi.” Lưu Nghiễn tiếp: “Là một
khối cầu phát sáng màu xanh nhạt, cô xem đi, báo cáo phân tích trong siêu
máy tính Rạng Đông 5000A ghi chép cái này…”
Tạ Phong Hoa liền quay đèn chiếu sáng trong khoang điều khiển để xem
xét tờ giấy nọ.
Mông Phong lên tiếng: “Lưu Nghiễn, mở toàn bộ máy liên lạc lên đi.”
Lưu Nghiễn lập tức mở máy liên lạc.
“Trông như là nghiên cứu sự dao động của dải địa chấn.” Tạ Phong Hoa
nhận xét: “Nhưng không có quy tắc… có phải điện tâm đồ không?”
Lưu Nghiễn nói: “Không, nó không phải điện tâm đồ, vì điện tâm đồ có
quy luật, đây cũng là một loại sóng, nhưng không hiểu rõ nội dung bên