Mọi người nhất loạt xoay người chạy bổ về phía Lưu Nghiễn và Tạ
Phong Hoa.
Rốt cuộc Lưu Nghiễn cũng mò được nút phóng tia laser mà nhấn xuống,
ống laser tụ tập tất cả năng lượng còn sót lại, “ùng” một tiếng bắn thẳng
luồng laser nóng rực vào đầu con bạch tuộc. Kèm theo tiếng “đùng” chấn
động là mớ chất lỏng nhớp nháp trong não bạch tuộc bắn ra tung tóe, đầu
nó tê liệt xụi thành một đống, xúc tu không ngừng giãy giụa.
Lưu Nghiễn thở dồn: “Trời ơi, thứ quái quỷ này từ xó nào chui ra thế…”
Cậu vừa dứt lời thì tám vòi xúc tu gắn trên cái đầu bị bắn nát lại tiếp tục
hành động.
Chết rồi. Lưu Nghiễn thầm nghĩ trong bụng.
Giây phút đó như đất trời sụp đổ, Mông Phong tuyệt vọng gào lên, nắp
khoang điều khiển bị vặn bung, robot trục vớt đập vào tường, khiến bức
tường trong sân huấn luyện bị đâm thủng hoàn toàn!
Lưu Nghiễn và Tạ Phong Hoa đều bị hất văng ra ngoài, liền đó một vòi
xúc tu lao tới trước mặt Tạ Phong Hoa.
Trên giác hút của xúc tu có chi chít đầu lâu của hàng vạn người chết,
Lưu Nghiễn la lên: “Nằm sấp xuống!”
Lưu Nghiễn bổ nhào tới Tạ Phong Hoa, đẩy cô vào khe tường nứt, cùng
lúc đó một cái đầu lâu trên xúc tu hung hãn trợn trừng mắt, há mồm ngoạm
lên cánh tay Lưu Nghiễn khiến cậu đau đến mức hét thành tiếng.
Tạ Phong Hoa điên loạn hét lên, ngay sau đó tiếng súng nổ vang, máy
liên lạc truyền tới thanh âm rè rè, cuối cùng nín bặt, tất cả rơi vào tĩnh lặng.
Mông Phong sững bước, đồng tử kịch liệt co rút.
“Lưu Nghiễn?” Lại Kiệt run giọng hỏi.
“Cô chạy mau… nhanh lên…” Lưu Nghiễn kéo theo cánh tay bị thương,
máy liên lạc không biết đã rớt nơi nào, cậu hét to: “Đừng dừng lại! Chạy
mau lên!!!”
Phía sau vách tường là căng tin, xúc tu bạch tuộc mỗi lúc một nhiều,
chúng đang len lỏi vào căng tin, Lưu Nghiễn móc ra một quả lựu đạn rồi