Xung quanh lập tức rộ lên tiếng la hét inh tai.
Lưu Nghiễn thương tích đầy mình, nằm ngập trong vũng máu, cảnh vật
trước mắt dần dần nhòa đi, song cậu vẫn nhận ra đường nét khuôn mặt của
Mông Phong, toan đưa tay chạm lên mặt anh.
Mông Kiến Quốc lúc này mới lên tiếng: “Cậu bị thương rồi, mau lên!
Lấy băng gạc lại đây!”