lập tức xô Tạ Phong Hoa vào trong căng tin. “Oành!” Lỗ thông hơi của trần
nhà dưới chân bị phá tan tành.
“Chui vào đó đi! Mặc kệ tôi!!”
Số xúc tu cứ đông dần lên, Tạ Phong Hoa tranh thủ bò vào lỗ thông hơi,
Lưu Nghiễn theo sát sau lưng, thình lình một vòi bạch tuộc ngoặt sang,
thọc vào lỗ thông hơi, cái đầu lâu trên giác hút ở đầu mút há mồm rộng
ngoác, cắn phập vào chân trái Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn đau đớn gào lên, chân cậu đầm đìa máu, bị xé rách một
miếng vải quần và mảng da lớn. Tạ Phong Hoa run lẩy bẩy giương súng
lên, bắn nát bấy cái đầu trên xúc tu đó.
Đường ống thông hơi vô cùng chật hẹp, xúc tu luồn vào được non nửa
thì kẹt cứng.
Trong bóng tối mịt mùng chỉ còn lại tiếng rên của Lưu Nghiễn và tiếng
thở dốc của Tạ Phong Hoa.
Mười giây trôi qua, Lưu Nghiễn run rẩy mở miệng: “Tiếp tục đi xuống
dưới thôi.”
Tạ Phong Hoa còn chưa kịp hoàn hồn, chật vật leo xuống dưới, Lưu
Nghiễn lại nói: “Cô nhớ cẩn thận đừng để đầu gối cọ xát trầy da, tôi đã bị
lây nhiễm rồi, nên không được chạm vào người tôi.”
Tạ Phong Hoa bấy giờ đã leo tới đầu ống thông hơi, nước mắt đầm đìa,
cô gọi to: “Có ai đó không?”
“Có ai không?!” Cô dùng hết sức bình sinh vỗ đập lên tấm sắt, cầu cứu:
“Giúp tôi với!”
Lưu Nghiễn kiệt sức thốt: “Dùng cái này đi.” Cậu đưa ra một chiếc cờ lê
nhỏ: “Tay cô nhỏ nên dễ luồn qua khe sắt, cầm nó mà tháo ốc vít bên
ngoài…”
Còn chưa nói dứt lời thì nắp lỗ thông hơi đã bị bật ra, có một cánh tay
vươn tới kéo Tạ Phong Hoa ra ngoài.
Phía ngoài kia sáng trưng, đôi tay mạnh mẽ kia cũng ôm lấy Lưu Nghiễn
bế ra.