trong…”
Lại Kiệt hỏi: “Hai người đang bàn gì thế?”
Cả Lưu Nghiễn và Tạ Phong Hoa đều không đáp lời, cuối cùng Tạ
Phong Hoa nói: “Giống đồ thị của sóng điện não.”
“… Thì sao?” Lưu Nghiễn trầm giọng hỏi.
Tạ Phong Hoa liền giải thích: “Ánh sáng xanh anh đã nhìn thấy, chắc
chắn là mẫu nghiên cứu mà phòng thí nghiệm sinh hóa của Bộ tổng chỉ huy
thu được ở đáy biển, nhưng trong mẫu báo cáo thí nghiệm cho biết, thứ ánh
sáng này dường như có suy nghĩ, nó chính là cái được gọi là ‘Huyền’.”
Lưu Nghiễn: “Lại Kiệt, tôi nhớ là anh cũng từng đề cập tới cái này…”
Lại Kiệt đáp: “Tôi không rõ lắm, chỉ nghe Ngô Song Song bảo vậy thôi,
khu số 7 chỉ nhắc tới danh từ này mà không hề giải thích kỹ càng.”
Lưu Nghiễn hỏi tiếp: “Nếu thấy nó thì sẽ ra sao?”
Lại Kiệt: “Ai biết, có người nói nhìn thấy nó sẽ chết…”
“Vớ vẩn, rõ ràng tôi chẳng hề gì.”
Lưu Nghiễn vừa dứt câu thì máy liên lạc bất chợt truyền tới một tiếng
động lớn.
“Lưu Nghiễn!” Mông Phong gào lên.
“Phong Hoa!” Khoảnh khắc đó tay chân Lý Nham cũng lạnh toát.
Lưu Nghiễn hô lên: “Phong Hoa! Bám chắc vào!”
Cả con robot trục vớt to lớn bị quấn lật ngửa, một con bạch tuộc im hơi
lặng tiếng chui vào sân huấn luyện lúc nào chẳng hay.
Đó là một thây ma bạch tuộc nguyên vẹn, dài chừng bảy tám chục mét,
cái đầu khổng lồ màu xám gần như trong suốt, tám vòi xúc tu di chuyển
linh hoạt, cuốn lấy cánh tay của robot trục vớt rồi quật nó ngã ra đất.
Khi tất cả các xúc tu đều còn nguyên lành trên mình con bạch tuộc, thì
thứ quái vật đại dương này khủng khiếp gấp nhiều lần so với những vòi
cuốn rời rạc, Lưu Nghiễn còn chưa kịp khai chiến mà hai cánh tay robot đã
bị lực kéo dữ dội giật đứt.