sau con robot, xoa xoa đầu cô, sắp xếp đâu vào đấy rồi bắt đầu kình kịch
dấn bước.
Cường độ xuyên thấu của đèn xenon rất mạnh, vừa bật sáng thì toàn bộ
ngõ ngách hành lang đều thấy rõ ràng.
“Chuẩn bị…”
Tận cuối hành lang sâu hun hút, bóng tối tiềm ẩn hiểm nguy khó lòng
nhận biết, Lưu Nghiễn hít mạnh một hơi, robot trục vớt khom người, máy
gia tốc đằng sau ù ù chấn động, phụt ra từng luồng khói đen.
“Xông lên!” Lưu Nghiễn gạt cần điều khiển, người máy tăng tốc tối đa
gầm thét lao đi, mọi người guồng chân bám sát theo sau, giương súng bắn
phá, suốt dọc đường đi đánh bay không biết bao nhiêu chướng ngại. Robot
lao vụt về phía vách ngăn, đầu bắn tia laser nhô ra, trong tiếng nổ “ầm”,
vách ngăn đã bị phá vụn!
“Đuổi theo mau!” Lại Kiệt quát to.
Mọi người theo chân robot trục vớt xông qua tầng mười tám, Lưu
Nghiễn điều khiển robot tung quyền đánh bay cửa thang máy, Lại Kiệt hét
lên: “Nhảy vào!!”
Năm người Trương Dân, Mông Phong, Lại Kiệt, Văn Thư Ca, Lý Nham
đồng loạt nhảy bật lên. Nhờ vào đợt tác nghiệp trên phi cơ ngoài biển, Lưu
Nghiễn đã vặn cần điều khiển thành thạo, nhanh chóng trở mình, sau lưng
robot phụt ra luồng khí phản lực, từ từ rơi xuống trong lõi thang máy.
Đồng hồ biểu thị năng lượng không ngừng tụt, lưng Lưu Nghiễn ướt rượt
mồ hôi, ra sức đẩy cần gạt phản lực.
10%… 9%… 8%… phản lực đang yếu dần, cuối cùng chạm mức 8% thì
robot cũng qua khỏi lõi thang, rơi vù vù xuống dưới.
Đáp mình xuống một mặt sàn rộng lớn, robot vừa hạ chân lập tức lùi một
bước ra sau, trước mặt là cánh cửa thang máy đảo ngược, trên đó hiển thị
một chữ số: 11.
Phía dưới không còn đường nữa, nơi robot đặt chân chính là đáy thang
máy cỡ lớn, đồ thị sóng âm cho thấy bên dưới đã ngập kín nước biển.