“Chắc có người tới cứu tụi mình rồi.” Tạ Phong Hoa khấp khởi nói.
Trương Dân lại nhìn quanh nghe ngóng, Tạ Phong Hoa tiếp: “Hình như
vọng tới từ phía nam?”
Trương Dân liền đứng lên nói: “Đi xem thử.”
Tại công xưởng độc lập nằm ở chỗ sâu nhất của Viện nghiên cứu, cửa
vừa đóng được phân nửa thì mất điện. Trương Dân khó khăn cúi người chui
qua rồi kéo Tạ Phong Hoa ra ngoài, đây quả thật là một không gian vô cùng
rộng lớn, chính giữa đặt một robot khổng lồ, hai cánh tay của nó khựng lại
giữa không trung.
Tầng mười.
Mông Kiến Quốc chau mày cảm nhận rõ rệt chấn động truyền đến dưới
chân.
“Có người?” Một người hỏi: “ Họ tới cứu chúng ta đúng không?”
Mông Kiến Quốc đáp: “Đúng là có người tới, nhưng chưa chắc là cứu
chúng ta.”
“Tại sao?!” Người khác nhảy dựng lên.
Mông Kiến Quốc nói với Trịnh Kỳ: “Có thể là ba của cháu đấy, họ phải
xuống tầng thứ nhất mở túi khí khổng lồ để khu số 6 nổi lên mặt biển, lúc
đó tất cả chúng ta mới được cứu.”
Quyết Minh hỏi: “Giờ chúng ta phải làm sao?”
Mông Kiến Quốc lắc lắc ngón tay, ra hiệu cho những người ngồi đối diện
bình tâm lại: “Hãy kiên trì chờ đợi.”