“Cảnh báo! Cảnh báo!” Giọng nữ điện tử vang lên: “Khởi động hệ thống
khẩn cấp, đóng tất cả các đường thông hơi, xin hãy rút lui từ lối thoát hiểm
gần nhất.”
Trương Dân vội lao ra khỏi hành lang, tới khúc cua chợt có người thét to,
anh va sầm vào một cô gái.
“Xin lỗi.” Trương Dân kéo cô gái đứng dậy, đoạn ngạc nhiên: “Phong
Hoa?”
Lỗ thông hơi vừa đóng kín, luồng nước lập tức dừng chảy vào tầng mười
sáu.
Tạ Phong Hoa đứng giữa dòng nước ngập tới đầu gối không ngừng run
rẩy.
“Trương Dân?” Tạ Phong Hoa hỏi dồn: “Sao anh lại ở tầng mười sáu?
Lối thoát hiểm có đi được không?”
Trương Dân ngẩng đầu nhìn lên, nơi Tạ Phong Hoa vừa chạy ra là Trung
tâm Truyền thông của Bộ tổng chỉ huy, anh thở dốc đáp: “Không đi được
nữa, bị ngập nước hết rồi.”
“Anh đi với tôi!” Tạ Phong Hoa kéo Trương Dân chạy bổ về phía thang
máy cuối hành lang, quẹt thẻ bước vào, lại nói: “Đây là thang máy chuyên
dụng loại nhỏ của Trung tâm Truyền thông để các phóng viên chuyển tư
liệu.”
Trương Dân vừa bước vào trong liền nhấn điên cuồng lên mấy cái nút
thang máy.
“Chỉ còn một mình cô thôi sao?” Trương Dân hỏi.
Tạ Phong Hoa thở gấp: “Lối thoát hiểm ở phía Bắc bị nước tràn vào, chỉ
còn cửa ở phía nam nên mọi người đều đổ xô về lối đó! Có một con quái
vật chui vào… Quyết Minh đâu rồi?”
Sắc mặt Trương Dân tái nhợt, lo lắng đáp: “Không biết, bọn tôi chạy hai
hướng khác nhau… Thằng bé đi về phía nam, cảm ơn trời đất, chắc chắn
không có việc gì.”
Trương Dân lại tiếp: “Chỉ cần Quyết Minh được an toàn… thì tôi…”