“Ba ơi.” Lưu Nghiễn gọi.
“Gì đấy?” Mông Kiến Quốc trầm giọng hỏi.
Lưu Nghiễn tiếp: “Nếu Mông Phong chưa tìm đến mà con đã biến thành
thây ma, thì ba hãy nã một phát tiễn con đi, Quyết Minh không xuống tay
nổi đâu, được không ba?”
Mông Kiến Quốc đáp: “Được.”
“Phong Hoa này, bây giờ cô có thể tùy ý phỏng vấn ông ấy rồi.” Lưu
Nghiễn thều thào nói: “Nhưng đừng lớn tiếng quá, để tôi ngủ một lúc.”
Tạ Phong Hoa thút thít khóc, hai mắt đẫm lệ, vươn tay xoa xoa đầu Lưu
Nghiễn.
Những người ở đây không ai quen biết Lưu Nghiễn, cậu đối với họ mà
nói chỉ là một người xa lạ thình lình bò ra từ lỗ thông hơi, một người xa lạ
xuất hiện vô duyên vô cớ.
Không ai nói lời nào, giữa sự tĩnh lặng đó, Lưu Nghiễn chìm dần vào
giấc ngủ. Cậu chấp chới trong giấc mơ vô định, linh hồn dường như thoát
khỏi thân xác, xuyên qua những lớp tường dày cộp, vô thức bay lên phía
trên.
Trên cao có một khối cầu sáng màu xanh, lúc sáng lúc tối, dường như
đang kêu gọi cậu bay tới.
Đó là một loại tín hiệu, giống như tiếng gọi mà cậu từng cảm nhận được
ở núi Đăng Phong, tuy nhiên giữa chúng lại hoàn toàn khác biệt, ánh sáng
của khối cầu khiến người ta cảm thấy thư thái yên tĩnh, tựa như nhìn thấy
chốn về bình yên và thiên đường mênh mang sao trời.
Còn loại tín hiệu kia chẳng rõ từ nơi nào truyền đến, cứ không ngừng
quấy nhiễu tinh thần cậu, giống như hàng vạn tiếng gào thê lương oán hận.
Nó mơ hồ đối kháng với nguồn sáng xanh, hai luồng sức mạnh kỳ dị tranh
chấp với nhau, dường như muốn xé Lưu Nghiễn nát vụn.
Đầu đầy mồ hôi, cậu mở choàng mắt thở dốc.
“Sốt rồi à.” Giọng Mông Kiến Quốc vẫn trầm tĩnh và khiến người ta có
cảm giác an toàn như thế: “Kiếm chút nước đá cho cậu ấy chườm trán.”