Một tấm khăn mát lạnh được phủ lên trán Lưu Nghiễn, khiến cậu dễ chịu
rất nhiều.
“Ba.” Lưu Nghiễn khẽ gọi.
“Cậu ấy là Mông Phong hả?” Một người ở góc căng tin bên kia hỏi.
“Không phải.” Mông Kiến Quốc đáp: “Thằng bé tên là Lưu Nghiễn.”
“Vậy sao anh ấy lại gọi bác là ‘ba’?” Dương Vũ San thắc mắc.
Mông Kiến Quốc giải thích: “Nó cũng là con của bác.”
Rồi không ai hỏi thêm câu nào nữa, lát sau Lưu Nghiễn nói: “Trả lời con
mấy vấn đề được chứ? Không liên quan đến việc nhà đâu.”
Mông Kiến Quốc nói: “Lòng hiếu kỳ của cậu nặng quá đấy, như thế
không tốt.”
Lưu Nghiễn: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ6, con cũng chẳng có ý định
gì khác đâu.”
6 Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ: Trích trong Luận ngữ của Khổng tử, ý là
sáng sớm nghe và hiểu được đạo lý, chiều có chết cũng vui lòng.
Mông Kiến Quốc nhàn nhạt nói: “Hỏi đi.”
Lưu Nghiễn: “Phong Hoa, cô hỏi đi. Thông tin của tôi không chi tiết
bằng cô.”
Tạ Phong Hoa ôm gối ngồi bên trái Mông Kiến Quốc, nỗi bứt rứt trong
lòng cô khi thấy Lưu Nghiễn bị thương đã vơi dần. Bằng âm lượng vừa đủ
cho mấy người họ nghe thấy, cô khẽ mở miệng: “Thiếu tướng Mông, trong
phòng thí nghiệm sinh hóa ở tầng mười chín đang giấu bí mật gì?”
Mông Kiến Quốc lặng đi trong vài giây, lát sau đáp: “Ở đó có một mẫu
thí nghiệm, chính là ‘hạt nhân’ của hợp thể Oaks.”
Có được đáp án như dự đoán, Lưu Nghiễn không nghi ngờ nữa, hỏi:
“‘Hạt nhân’ đó nguồn gốc từ đâu?”
Mông Kiến Quốc chầm chậm lắc đầu: “Hiện giờ nghiên cứu vẫn chưa ra
kết quả, hoặc cũng có thể có tiến triển rồi.”
Lưu Nghiễn tiếp tục suy nghĩ, có điều đầu óc cậu lúc này rất mơ hồ, cả
người lạnh cóng, tốc độ tư duy giảm rất nhiều, sau khi sắp xếp lại tất cả dữ