“Sao các cậu biết?” Một sinh viên đứng trong hàng bất chợt hỏi.
Lưu Nghiễn chau mày đáp: “Có thể đúng là virus dại đã biến chủng thật,
cái này nói không chắc…”
Mông Phong run giọng, nói: “Lưu Nghiễn… em nhìn ông bác sĩ kia kìa,
thấy chưa? Cả y tá bên cạnh ông ấy nữa, những người này từ đâu tới vậy?”
Lưu Nghiễn cau chặt đôi mày, lẩm bẩm: “Từ bệnh viện tới, tóm lại
không phải là người trong trường em… Trời ạ, Mông Phong, em thấy rồi.”
Trên cổ hai người y tá đang tiêm ngừa cho sinh viên nổi một vài vết
đốm, rất nhạt, không rõ ràng lắm. Thỉnh thoảng còn khó chịu cằn nhằn, kêu
đám sinh viên nhanh nhẹn lên một chút.
Mông Phong thì thầm: “Nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm rồi. Lưu
Nghiễn, họ hình như còn chưa biết là mình bị…”
Lưu Nghiễn nói: “Không đúng, nếu có vết thương do bị cào hoặc bị cắn
thì đã được cách ly rồi. Bọn họ nhất định là không có vết thương trên
người, nếu không thì làm sao được ra ngoài tiêm ngừa cho người khác
chứ?”
Mông Phong phỏng đoán: “Chẳng lẽ trước đó thường xuyên tiếp xúc với
người bệnh cũng sẽ bị lây nhiễm? Loại virus này rốt cuộc lây truyền kiểu gì
đây? Qua mồ hôi à? Anh nghi là tất cả những người trong đội y tế này đều
đã bị lây nhiễm hết rồi.”
Lưu Nghiễn hít sâu một hơi, lắc đầu nói: “Em có học y đâu, anh hỏi em,
em làm sao mà biết được? Ngay cả đây là bệnh gì em cũng còn chưa rõ
nữa.”
Cậu chợt nghĩ đến sắc mặt khác lạ của thầy thể dục, vội quay đầu lại,
ngoài đám người đang xếp hàng rồng rắn, sân bóng rổ đã có rất nhiều sinh
viên ngất xỉu đã được đưa vào, nhóm nghiên cứu sinh đang vội vàng
nhường chỗ cho họ.
“Nghe lời anh, giờ đừng qua đó tiêm.” Giọng của Mông Phong hơi run,
anh kéo tay Lưu Nghiễn, cả hai vội chạy về phía sân bóng rổ.
“Chìa khóa xe đâu?” Lưu Nghiễn hổn hển hỏi.