Lưu Nghiễn đưa tay ra, Mông Phong bắt lấy rồi mượn sức đứng dậy
nhưng không chịu buông, cứ thế nắm tay cậu ra khỏi sân bóng, hướng về
phía phòng y tế.
Người trên khán đài đã vắng đi nhiều, lúc này là 3 giờ chiều, đúng vào
thời điểm nắng gắt và độc nhất trong ngày, mặt đất bị hong đến mức sắp
bốc lửa, có không ít sinh viên luân phiên nhau trực chỗ, lén chuồn về ký túc
xá hóng quạt.
Người bị say nắng rất nhiều, ban hậu cần bắt đầu phân phát nước
khoáng, tại điểm tiêm vắc xin vẫn xếp hàng dài lũ lượt. Mông Phong một
tay ngang nhiên ôm lấy vai Lưu Nghiễn, mặc cho xung quanh chỉ trỏ bàn
tán, Lưu Nghiễn cũng không giãy giụa, lúc này mọi suy nghĩ của cậu đều
tập trung vào chỗ khác.
Sinh viên bị say nắng trên khán đài đều được đưa vào sân bóng rổ, xem
chừng có đến hơn ngàn người.
“Nghiêm trọng vậy sao?” Lưu Nghiễn thầm giật mình, quay sang một
sinh viên khác hỏi: “Hôm nay mấy giờ thì bắt đầu tập trung ở sân thể thao
vậy?”
Người kia đáp: “Từ mười một giờ, ăn xong cơm trưa là bị bắt tới đây tập
trung luôn.”
Đoàn người chậm chạp tiến tới, Mông Phong đột nhiên nói: “Lưu
Nghiễn, em nhìn bên kia xem.”
Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn về phía điểm y tế được dựng tạm dưới tán mấy
chiếc ô lớn, nơi đó dùng mấy cái bàn ghép lại, y tá đang tiêm vắc xin cho
từng người, cạnh đó là thùng xốp đựng đầy đá vụn, bên trong chứa những
ống thuốc.
Mông Phong lấy ống nhòm ra, hỏi: “Đó là vắc xin à?”
Lưu Nghiễn nhìn thử qua ống nhòm, không đọc được nhãn thuốc: “Là
vắc xin loại mới sao? Em không đọc được thông số…”
Mông Phong nhỏ giọng nói: “Căn bản không có tác dụng, đừng tiêm
nữa.”