“Thầy Lâm!” Có người hốt hoảng gọi: “Bên ngoài có sinh viên say nắng
ngất xỉu rồi kìa, các thầy trưởng khoa đâu?”
Tiêu Vũ bước ra hòa giải, mặc dù tuổi tác không lớn nhưng dù sao cũng
là thầy giáo, có anh ta che chở cho bọn Lưu Nghiễn nên thầy thể dục cũng
không tiện làm quá, lại thêm việc mới phát sinh ở sân thể thao, ông ta đành
chỉ xuống sân chỗ họ đang đứng: “Thầy Tiêu, chỗ này phiền thầy giải
quyết.”
Nói xong cáu kỉnh phủi phủi bộ đồ thể thao trên người, ho khan vài tiếng
rồi xoay người đi theo nhân viên y tế kia ra ngoài.
Tiêu Vũ rót một cốc nước đưa cho Mông Phong, Mông Phong vẫn chưa
hết bực: “Cảm ơn.”
Lưu Nghiễn đưa mắt dõi theo bóng thầy thể dục đang rời đi, không nói
gì, dường như cảm giác được điều gì đó.
“Thầy ấy đã tiêm vắc xin chưa?” Lưu Nghiễn hỏi.
“Sinh viên ở đây đều tiêm hết rồi, các cậu thì sao?” Tiêu Vũ hỏi: “Còn
chưa tiêm thì mau đi đi, cậu này tên là gì nhỉ?”
“Mông Phong.” Mông Phong cầm cốc nước bước sang một phía, một
mình ngồi xuống.
Tiêu Vũ bèn nói: “Mông Phong không phải sinh viên trong trường, để
anh viết cho cậu ấy tờ giấy rồi hai đứa mau mau xếp hàng tiêm vắc xin đi.”
Lưu Nghiễn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, Mông Phong vẫn ngồi một góc uống
nước, Thôi Tiểu Khôn thì ngồi vắt chân bên cạnh Mông Phong chơi PSP.
Lưu Nghiễn cầm tờ giấy, bước tới trước mặt Mông Phong bảo: “Đi, tiêm
phòng.”
Mông Phong hậm hực liếc Lưu Nghiễn một cái, rồi lại cúi mặt chăm
chăm nhìn xuống đất chẳng thèm ừ hử lấy một tiếng, lát sau mới nói: “Em
coi thường anh.”
“Không có chuyện ấy.” Lưu Nghiễn nói: “Anh cứ hay nghĩ lung tung, em
với anh chia tay không phải vì nguyên nhân đó.”