Lưu Nghiễn đẩy cửa bước vào, bên trong có một cái bàn tròn, gần chục
giáo viên và quản lý cấp cao đang ngồi bàn bạc việc di dời học sinh và thay
đổi kế hoạch giảng dạy.
“Có việc gì không?” Một người phụ nữ nhướng mắt hỏi: “Em là sinh
viên khoa nào?”
“Đây là sinh viên của tôi.” Thầy trưởng khoa Cơ khí cười: “Lưu Nghiễn,
em quay lại rồi à? Mọi việc ổn cả chứ?”
Lưu Nghiễn nhắm mắt lại lắc đầu: “Thầy hiệu trưởng đâu ạ?”
Người đàn ông lớn tuổi đang chủ trì cuộc họp là thầy hiệu phó, đáp:
“Thầy hiệu trưởng đi trao đổi với bên cảnh sát rồi. Em là Lưu Nghiễn đúng
không? Có chuyện gì vậy?”
Lưu Nghiễn hít một hơi thật sâu, nói: “Em vừa trở về từ thành phố Z,
mang đến cho mọi người một tin xấu.”
Lưu Nghiễn tỉ mỉ tường thuật lại những chuyện đã diễn ra ở thành phố Z,
cả văn phòng lặng ngắt như tờ.
“Mẹ em là bác sĩ, em không lừa mọi người đâu.” Lưu Nghiễn nhìn các
thầy cô trưởng khoa, lo lắng: “Em cho rằng, tốt nhất chúng ta nên lập tức
rời khỏi chỗ này, đến nơi nào đó vắng vẻ và có không gian lớn.”
Lưu Nghiễn khép cửa lại, Tiêu Vũ hỏi nhỏ: “Em nhìn thấy những thây
ma… những người chết biết đi, đều là thật sao?”
Lưu Nghiễn nhìn Tiêu Vũ một cái, cầm lấy đầu tai nghe của anh ta gắn
vào tai trái của mình, bên tai vang lên một giai điệu du dương êm đềm, giúp
cho thần kinh đang căng thẳng cực độ của cậu được thả lỏng đôi chút.
“Thật.” Lưu Nghiễn mệt mỏi đáp: “Họ định làm thế nào?”
“Rất phiền toái, không phải cứ muốn là đi ngay được, còn đang chờ cảnh
sát hộ tống.”
“Em đã cố hết sức rồi.” Lưu Nghiễn day day chân mày đáp, bỗng nhiên
có người chạy tới hô: “Lưu Nghiễn! Bạn của cậu đang cãi nhau với thầy
Lâm ở ngoài kia kìa!”