Lưu Nghiễn băng qua hành lang, ngay trong hành lang cũng có không ít
sinh viên hoặc đứng hoặc ngồi, cuối hành lang là văn phòng giáo viên.
Những người ở đây cậu đều biết, đa số là nghiên cứu sinh đang theo các
thầy cô hướng dẫn làm chuyên đề nghiên cứu khoa học. Thầy cô hiện giờ
đang ở trong văn phòng, họ ở ngoài chờ phân công công việc. Nam sinh
của khoa Cơ khí có không ít những anh chàng vừa tự kỉ vừa ngơ, bị sinh
viên của những khoa khác gọi là quái nhân khoa học. Các nàng nữ sinh của
khoa Sinh vật thì đứng ở phía còn lại, ngắm nghía móng tay của mình.
Lưu Nghiễn lần lượt chào hỏi từng người, đang định gõ cửa thì một anh
chàng đang ngồi dựa vào tường trước cửa phòng thu chân lại, hỏi: “Có việc
gì thế? Các thầy cô đang họp, giờ em không vào được đâu.”
Lưu Nghiễn gỡ tai nghe của anh ta xuống, nói: “Sư huynh, anh có biết
ngoài kia đã biến thành thế nào rồi không?”
Chàng thanh niên đó tên là Tiêu Vũ, khi Lưu Nghiễn còn học đại học thì
anh ta là nghiên cứu sinh năm hai, cả hai quan hệ khá thân. Sau khi Lưu
Nghiễn đi nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên thì Tiêu Vũ tốt
nghiệp rồi ở lại trường làm trợ giảng, cả hai vẫn theo thói quen gọi nhau là
sư huynh sư đệ như cũ.
Tiêu Vũ đứng dậy nói: “Người nhà em không sao chứ?”
Lưu Nghiễn nhỏ giọng đáp: “Mẹ em có lẽ đã chết rồi, đó không phải là
bệnh dại mà là thây ma…Anh…”
Tiêu Vũ giật mình, vội nói: “Lưu Nghiễn, em mệt rồi, cứ nghỉ ngơi một
lát đã, đừng suy nghĩ linh tinh.”
Lưu Nghiễn khăng khăng: “Tin em đi! Để cho em vào, em phải nói cụ
thể với thầy trưởng khoa, lát nữa anh sẽ hiểu thôi.”
Tiêu Vũ khó lòng tin nổi, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, anh đưa tay sờ lên
trán Lưu Nghiễn rồi ôm lấy cậu, hỏi: “Em về nhà đã thấy những gì?”
“Không kịp nữa rồi.” Lưu Nghiễn định thần lại, bước về phía trước gõ
cửa, lần này Tiêu Vũ không ngăn cản cậu.
“Vào đi.” Tiếng vị cựu hiệu trưởng vang lên.