Lưu Nghiễn khoát tay: “Hai người cứ chờ ở đây, tôi lập tức quay lại
ngay.”
Xung quanh chỗ nào cũng có người đang gọi điện báo bình an, phía
trong góc có cô gái đang vừa khóc vừa gào thét gì đó, cậu bạn trai bên cạnh
phải ôm lấy thủ thỉ an ủi.
“Lưu Nghiễn!” Cậu con trai đó gọi lớn, tiếp đó lại cúi đầu nói: “Tiểu
Thư, đừng khóc nữa, bạn em đến rồi này.”
Cô gái mắt ướt đẫm nhìn về phía Lưu Nghiễn, đó là đàn em khóa dưới
của cậu, nghiên cứu sinh năm nhất, cả hai đều là người thành phố Z. Kể từ
khi có thông báo trên đài, suốt từ đêm qua tới giờ cô đã ra sức gọi về nhà.
“Không sao đâu, Tiểu Thư.” Lưu Nghiễn đứng từ xa nói: “Hiện giờ tín
hiệu không ổn định. Anh vừa về nhà một chuyến, mọi người đa số đã rời đi
rồi. Mẹ anh còn… gặp cả anh trai em nữa cơ.”
Cô gái vội hỏi: “Anh ấy sao rồi? Còn ba mẹ em thì sao?”
Lưu Nghiễn theo bản năng bịa ra một lời nói dối: “Bạn gái của anh ấy có
vẻ không được khỏe nên phải đưa đi bệnh viện khám. Bố mẹ em cũng đi
cùng luôn.”
Cô gái thở phào một cái, Lưu Nghiễn lại tiếp: “Đến tối thứ Sáu thì họ đã
chuyển viện rồi, có lẽ là dời về các tỉnh thành phía nam theo xe của quân
đội. Bọn anh còn nói chuyện một lúc.”
Tiểu Thư thiếu chút nữa thì mừng đến ngất xỉu, khóc nói: “Cảm ơn anh.
Có cách nào liên lạc với họ được không?”
Lưu Nghiễn xua xua tay, đánh mắt sang bạn trai của Tiểu Thư, cậu ta
không phải là sinh viên của trường, chỉ là một anh chàng xã hội đen dân
gốc ở đây, lúc này trà trộn vào cùng với bạn gái cũng chẳng ai quản được.
Tiểu Thư đứng dậy định đi về phía Lưu Nghiễn nhưng cậu vội nói: “Lát
nữa nói chuyện với em kỹ hơn nhé. Giờ anh có chút việc.”
Cậu bạn trai ôm lấy Tiểu Thư dỗ dành: “Yên tâm đi, em thấy đấy, Lưu
Nghiễn còn có việc mà.”