Lưu Nghiễn tìm thấy khu vực tập hợp của nghiên cứu sinh ở sân bóng rổ
bên khán đài phía đông, vội vã cùng Mông Phong băng qua bên đó.
Hai người mồ hôi nhễ nhại chen vào sân bóng rổ, bên trong sinh viên đã
ngồi chật ních, hơi lạnh từ máy điều hòa trung tâm phả vào mặt.
“Lưu Nghiễn!” Thôi Tiểu Khôn ngồi một bên vội gọi: “Cảm ơn trời đất,
cuối cùng cũng chịu trở lại rồi!”
Lưu Nghiễn thở phào, tiến tới ôm lấy Thôi Tiểu Khôn.
“Mông Phong, chìa khóa xe.” Lưu Nghiễn nói.
Thôi Tiểu Khôn nhận lấy chìa khóa: “Bác gái thế nào rồi? Mọi chuyện
vẫn ổn chứ?”
Lưu Nghiễn im lặng không đáp, Thôi Tiểu Khôn lại nói: “Trên radio nói
dịch bệnh tại thành phố Z lây lan rất nghiêm trọng, hầu hết người trong
thành phố đã được cách ly sơ tán.”
Lưu Nghiễn đáp: “Có lẽ là ổn, tớ không tìm được mẹ, có lẽ bà cũng đi
rồi.”
Thôi Tiểu Khôn an ủi: “Vậy là tốt rồi, nhất định không có chuyện gì
đâu.”
Lưu Nghiễn mệt mỏi vuốt lại mái tóc rối bù, khóe mắt đỏ lên.
“Tình hình bây giờ là thế nào?” Mông Phong chợt hỏi.
Thôi Tiểu Khôn nhận ra Mông Phong, khi vừa tới thành phố S anh đã
từng ở tạm trong ký túc xá của họ mấy ngày, cậu ta gật đầu chào anh rồi
giải thích: “Họ muốn đưa bọn tớ đến một doanh trại gần đây, giờ đang chia
sinh viên thành từng nhóm để di tản, nghe đâu phải đến năm giờ chiều mới
tới lượt khu này.”
Mông Phong bước tới nói nhỏ: “Phải đi ngay lập tức, mọi người không
biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đâu, nguy hiểm vô cùng.”
Lưu Nghiễn cắt lời: “Khoan đã Mông Phong. Tiểu Khôn, các thầy chủ
nhiệm khoa đang ở đâu?”
Thôi Tiểu Khôn cầm ly nước, nói: “Đang họp ở văn phòng, bây giờ chắc
cậu không vào được đâu.”