Lưu Nghiễn bị hết chuyện này đến chuyện khác làm cho đau hết cả đầu,
bực bội gắt: “Mông Phong lại làm gì nữa thế?!”
Lưu Nghiễn đẩy Tiêu Vũ qua, lao khỏi hành lang, thấy Mông Phong
đang cãi lộn gay gắt với một thầy giáo thể dục cao to vạm vỡ.
“Bảo vệ đâu rồi!” Thầy giáo họ Lâm kia vô cùng tức tối: “Báo cho bảo
vệ lại đây mau!”
Mông Phong giận dữ nói: “Lưu Nghiễn còn chưa ra thì tôi chẳng đi đâu
hết! Ông tránh ra cho tôi!”
Thầy thể dục quát lên: “Các cậu không phải sinh viên trong trường! Toàn
một lũ lưu manh đầu đường xó chợ! Biến khỏi đây ngay lập tức cho tôi!”
Hai người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, có vẻ như chỉ cần thêm một câu
nào nữa không lọt tai là sẽ lao vào sống mái với nhau ngay lập tức. Thầy
thể dục vốn là huấn luyện viên bóng rổ, cao đến một mét chín mươi lăm,
còn nhỉnh hơn Mông Phong một chút, đang chực lao tới đánh người. Mông
Phong chỉ ngón tay vào mặt đối phương đe dọa: “Ông đừng có mà hung
hăng, tôi cảnh cáo trước, cho dù có thêm hai gã như ông cũng không đỡ nổi
mấy đòn của tôi đâu.”
Thầy thể dục càng điên tiết: “Thật là chẳng còn phép tắc gì cả…”
Lưu Nghiễn lên tiếng: “Thầy Lâm.”
Lưu Nghiễn tách hai người ra, liếc mắt nhìn qua, đằng sau Mông Phong
có không ít người không phải sinh viên của trường, đa số là đàn ông con
trai, tất cả đều tới đây để bảo vệ bạn gái của mình.
Lưu Nghiễn nói: “Em xin lỗi, thầy Lâm…”
Thầy thể dục gắt: “Mấy người này là bạn trai của ai? Tới nhận đi, bảo họ
rời khỏi đây ngay! Sinh viên của tôi thì ở ngoài kia phơi nắng, đám nghiên
cứu sinh các người được ở bên trong hưởng điều hòa thì thôi, còn để những
kẻ thế này lẩn vào là sao?!”
Tiêu Vũ tiến tới nhỏ nhẹ: “Được rồi, thầy Lâm xin bớt giận. Họ cũng
không có ác ý gì đâu, lát nữa nếu có sinh viên khoa khác vào đây thì tôi sẽ
lập tức kêu họ nhường chỗ.”