“Rõ là tên quê mùa,” Mã Vinh nói, “đệ không nghĩ A Quảng sẽ rời khỏi
huyện này, chắc hẳn hắn chỉ quanh đi quẩn lại ở khu rừng phía tây trấn.”
“Sao hắn lại phải làm vậy?” Kiều Thái hỏi. “Theo như ta biết, không có gì
xác thực rằng hắn liên quan đến vụ án mạng. Nếu ở vị trí của hắn, huynh sẽ
ẩn mình ở một nơi gần đó trong vài ngày và xem gió đang thổi chiều nào.”
“Trong trường hợp đó,” Mã Vinh nói, “nhất tiễn song điêu, huynh đệ ta có
thể bắt đầu tìm kiếm ở ngôi miếu hoang đó.”
“Lần này đệ nói đúng,” Kiều Thái nhăn nhở nói. “Tới đó đi!”
Nhị vị đại hán rời khỏi trấn qua lối Tây môn, tháp tùng nhau theo cái quan
tới vọng gác ở giao lộ. Ở đó, họ bỏ lại ngựa và đi bộ men theo lề trái con
đường bị cây cối che khuất tầm mắt để đến ngôi miếu.
“Lãnh binh nói với ta,” Kiều Thái thì thầm khi họ tới cổng miếu xập xệ, “A
Quảng vô dụng trong mọi chuyện, nhưng là tay đi rừng lão luyện và đánh
đấm giỏi. Hắn cũng sử dụng dao thành thạo. Vì vậy huynh đệ ta nên tiếp cận
ngôi miếu thật cẩn trọng kẻo bị hắn phát giác, nếu quả thực hắn trốn ở đó.”
Mã Vinh gật đầu và trườn vào bụi cây thấp lè tè bên cạnh cổng, theo sau là
Kiều Thái.
Sau một hồi vật lộn để chui qua được bụi dâu dày đặc, Mã Vinh giơ tay lên.
Cẩn thận rẽ các nhánh cây, y gật đầu với chiến hữu. Họ cùng nhau xem xét
kỹ lưỡng khu nhà đá cao bị bào mòn bởi gió táp mưa sa, dựng ở phía bên kia
khoảnh sân phủ đầy rêu. Một dãy các bậc đá vỡ vụn dẫn lên lối vào chính,
giờ chỉ là một lỗ hổng tối om, những cánh cửa đã biến mất từ lâu. Một đôi
bướm trắng nhởn nhơ lượn trong đám cỏ dại cao vút. Ngoài ra mọi thứ đều
lặng im như tờ.
Mã Vinh nhặt một hòn đá nhỏ ném vào tường. Nó va vào những bậc thang
bằng đá. Họ chờ đợi, dán mắt lên lối vào tối tăm.