“Huynh thấy thứ gì đó chuyển động bên trong!” Kiều Thái thì thầm.
“Đệ sẽ lẻn nhanh vào đó,” Mã Vinh nói, “còn huynh vòng qua ngôi miếu và
đột nhập qua cửa hông. Chúng ta sẽ huýt gió nếu tìm thấy thứ gì.”
Kiều Thái di chuyển qua bụi cây bên phải, Mã Vinh bò theo hướng ngược
lại. Khi nhắm chừng mình đã ở gần góc trái của khu nhà, y bước ra và đứng
dựa lưng vào tường. Cứ như vậy, y thận trọng nhích dần tới chỗ các bậc đá,
nghểnh cổ lắng nghe. Mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Y nhanh chóng chạy
lên các bậc đá, bước vào và tiếp tục đứng dựa lưng vào bức tường gần cửa.
Khi mắt đã quen với bóng tối lờ mờ, y nhìn thấy đại sảnh cao lớn, rộng rãi
nhưng lại trống trơn, ngoại trừ một án thờ cũ kĩ kê sát vách tường. Bốn cột
trụ đồ sộ ở giữa chống đỡ mái nhà, gắn kết với nhau bởi những dầm ngang
lớn gần sát trần nhà.
Mã Vinh rời khỏi góc quan sát thuận lợi của mình để tiến về phía cánh cửa
mở ra cạnh bệ thờ. Khi đang băng qua những cây cột, một tiếng động nhẹ
phía trên đầu khiến y vội ngước lên nhìn và mau lẹ né sang một bên. Một
bóng đen to lớn lao xuống theo kiểu hắc xà và tấn công vào vai trái y.
Cú va chạm hất văng Mã Vinh xuống sàn nhà, lực đánh chấn động đến từng
khớp xương trong cơ thể. Gã nam nhân to lớn vốn định làm gãy lưng y cũng
rơi xuống sàn, nhưng hắn lại đứng lên trước Mã Vinh và nhảy chồm vào bóp
cổ y.
Mã Vinh dụng chiêu song bộ tấn liên hoàn cước đánh vào bụng nam nhân,
đoạn sử chiêu Kim Cang nhất đẳng cước trực chỉ yết hầu đối thủ, hất văng
hắn tung qua đầu. Khi Mã Vinh đang lồm cồm bò dậy thì gã kia lại lao vào
tấn công. Mã Vinh lúc này dụng chiêu hạ bộ vi cước càn quét vào háng đối
thủ nhưng thân thủ tên này cũng chẳng vừa, hắn né nhanh như cắt, sấn vào
vận sức khóa thân Mã Vinh bằng chiêu thức ưng điểu tọa sơn đầy thần lực.