nộ khủng khiếp của Đức Phật Di Lặc và đẩy cuộc sống của thân bằng quyến
thuộc chúng ta trên biển vào nguy hiểm hay không?”
Tiếng gầm gừ giận dữ vang lên từ đám đông. Được dẫn dắt bởi các thuyền
phu, họ tràn lên tiến về phía bục, luôn miệng hò hét phản đối. Đức trụ trì
nhìn chằm chằm vào bóng dáng hộ pháp của Kiều Thái, môi lắp bắp run sợ.
Cố Mạnh Bình, Tào Hạc Tiên và các chủ phường hội bắt đầu thì thầm với
nhau một cách lo lắng. Viên thủ lĩnh đội quân lo lắng quan sát đám đông
kích động và bàn tay y lần đến cán gươm.
Địch công giơ cả hai tay lên. “Lùi lại!” Ông hét một cách kiên quyết vào
đám đông. “Vì bức tượng này chưa được cúng tiến nên nó chưa nhận được
quyền tôn trọng của chúng ta!”
Những tiếng quát to, “Hãy nghe và vâng mệnh!” vang đến từ lối vào sân.
Khi bách tính quay đầu lại, họ thấy hàng chục bộ khoái và lính nha phủ vũ
trang kín kẽ từ đầu đến chân đang sầm sập chạy vào.
Kiều Thái gõ vào đầu sư thầy Huệ Bản bằng sống kiếm. Sau đó y vung kiếm
xoay tít trên không trung như muốn vận khí đất trời, rồi giáng một cú bạt
kiếm, chém dữ dội lên vai trái bức tượng. Thanh gươm bật khỏi tay y và rơi
xuống sàn. Bức tượng hoàn toàn không bị hư hại.
“Quả là phép nhiệm màu!” Đức trụ trì ngây ngất hét lên.
Đám đông dồn ép về phía trước khiến đám kỵ binh phải buộc bách tính lùi
lại bằng những mũi giáo chĩa vào họ.
Kiều Thái nhảy xuống bục. Binh lính nhường đường cho y chạy lên khoảnh
sân trên. Họ Kiều trao cho huyện lệnh một mảnh nhỏ văng ra do thanh gươm
làm mẻ vai bức tượng.
Giơ mảnh vỡ sáng ngời lên để tất cả có thể tận mắt nhìn thấy, Địch Nhân
Kiệt như được thỉnh uy thiên địa, hét vang trời đất, “Một sự gian lận giả mạo