dày đặc bao phủ bức tượng vốn đã được đánh bóng sang màu nâu sẫm sáng
mượt.
Sau khi hoàn thành nghi lễ, sư thầy Huệ Bản đi từ bục xuống và bước lên
khoảnh sân trên tới chỗ đức trụ trì. Nhà sư quỳ xuống và nâng cao quá đầu
một cuộn lụa nhỏ màu vàng. Đức trụ trì nghiêng về phía trước để nhận cuộn
lụa. Sư thầy Huệ Bản đứng dậy và trở lại vị trí của mình trên bục.
Ba tiếng chuông chùa vang dội khắp khu làm lễ. Sau đó, sự im lặng sâu
thẳm bao trùm khắp Phật tự. Lễ cung tiến sắp sửa bắt đầu. Đức trụ trì đọc to
lời nguyện ghi trên cuộn lụa vàng rồi rảy nước cam lồ lên đó, cuối cùng đặt
cuộn lụa và một số món đồ lễ nhỏ vào trong một cái hốc ở sau lưng bức
tượng, truyền cho nó một sức mạnh thần bí tương tự bức tượng Phật Di Lặc
nguyên tác bằng gỗ đàn hương trong hang đá.
Khi đức trụ trì bắt đầu cuốn cuộn lụa vàng lại, Địch Nhân Kiệt đột nhiên
đứng dậy. Ông đứng bên mép khoảnh sân và chậm rãi quan sát đám đông.
Tất cả ánh mắt tập trung về phía dáng hình uy nghi trong bộ áo khoác dài
bằng gấm lục bảo thêu kim tuyến. Ánh sáng của các ngọn đuốc chiếu lên
chiếc mũ ô sa nhung đen thêu chỉ vàng. Huyện lệnh vuốt bộ râu trong
thoáng chốc rồi cho tay vào ống tay áo rộng. Tiếng ông vang khắp khu làm
lễ, “Triều đình đã độ lượng ban cho Phật tự sự bảo vệ cao độ, bởi vì giáo lý
cao cả của Đức Phật đã soi sáng cách cư xử và đạo đức của vô số bách tính
trần tục chúng ta. Do đó nhiệm vụ của ta, một huyện lệnh đại diện cho triều
đình tại Bồng Lai này, là bảo vệ chốn tôn nghiêm cho Bạch Vân tự. Cao cả
hơn là bảo vệ bức tượng Đức Phật Di Lặc thiêng liêng được bảo quản trong
cơ ngơi này, vì mạng sống của mọi thuyền nhân, những người dũng cảm bất
chấp hiểm nguy chồng chất.”
“Nam mô a di đà Phật!” Đại hòa thượng nói. Thoạt đầu đức trụ trì có vẻ khó
chịu trước sự gián đoạn buổi lễ, nhưng giờ đây ngài gật đầu với nụ cười ôn
hòa. Rõ ràng ngài đã chấp nhận bài phát biểu không được báo trước của
huyện lệnh.