tầm nhìn như thế. Có vẻ là Cố phu nhân, Phạm Trọng và đầy tớ của hắn đã
lặn mất tăm hơi tại quãng đường đó!”
Địch Nhân Kiệt đột ngột đứng dậy và nói, “Không có ý nghĩa gì khi đưa ra
giả thuyết trước. Chúng ta sẽ tự mình xem xét nơi đó, nói chuyện với Tào
học sĩ và nông phu lẫn nô bộc của Phạm Trọng. Trời hãy còn sáng, chúng ta
hãy tức tốc đến đó nào! Sau những trải nghiệm tối qua, ta cảm thấy mình có
thể tận hưởng một chuyến đi thú vị qua vùng nông thôn giữa thanh thiên
bạch nhật!”