Nói rồi dẫn Phượng Tri Vi đi xem thi thể. Mấy kẻ kia trợn mắt ngã
trong nhà lao, toàn thân không có vết thương, song ánh mắt vô cùng hoảng
sợ, trong nỗi hoảng sợ lại có vẻ mù mờ khác lạ. Phượng Tri Vi nhìn vẻ mặt
này, lờ mờ cảm thấy hơi quen thuộc, trong lòng khẽ động.
Nàng ngồi xuổm xuống tỉ mỉ tìm kiếm trên thi thể, Đào Thế Phong
nói: “Ngỗ tác đã kiểm tra cẩn thận rồi, không có vết thương, quái thật,
chúng đã bị giết bằng cách nào chứ …”
Cố Nam Y đứng bên cạnh Phượng Tri Vi vẫn một mực im lặng, đột
nhiên tiến lên một bước, chỉ vào cổ tay của một tên trong số đó.
Nơi cổ tay có một cài dấu vết vừa nhỏ vừa mờ, xem ra giống như bị
thứ gì đó cào.
“Thứ này không thể dẫn đến cái chết, chẳng qua chỉ là một vế thương
nhỏ …” Đào Thế Phong còn chưa nói hết, Phượng Tri Vi vẫn luôn ngắm
nghía tỉ mỉ những vết cào kia đã quay lại, hỏi: “Đào đại nhân, các ngài bắt
được những người này ở đâu?”
“Ở mười dặm ngoài thành Phong Châu, trong một hộ nông gia đã bỏ
hoang.”
“Đưa ta tới đó!”
Sau nửa canh giờ, đoàn người đi nhanh như chớp đã xuống ngựa trước
cửa ngôi nhà, quả nhiên là nhà hoang, bốn bề không một bóng người.
Phượng Tri Vi nhìn ngôi nhà nhỏ im lắng kia, trong lòng dấy lên nỗi lo
sợ bất an, bảo những người khác chờ, còn mình và Cố Nam Y thì xuống
ngựa đi vào bên trong.
Cẩn thận rà soát trong ngoài một vòng, không có người. Phượng Tri
Vi mới thoáng thất vọng, Cố Nam Y đã đột ngột chỉ vào một chuồng lợn bỏ