hoang.
Phượng Tri Vi chậm rãi bước tới.
Tia nắng chiều đỏ vàng đọng trên những ngọn cỏ khô héo, bị gió lạnh
cuối thu lên xào xạc.
Chuồng lợn đã hoang phế từ lâu, cánh cửa rách nát bị gió thổi lắc lư
kèn kẹt, trên mặt đất rải đầy cỏ héo và phân lợn đóng cục, bốn bề không
một tiếng động.
Phượng Tri Vi giẫm chân lên một cầnh cây khô, phát ra tiếng “răng
rắc” rất nhỏ.
“Xoẹt!”
Môt con dao mổ lợn gỉ sét loang lổ bổ vào mặt nàng nhanh như chớp.
Phượng Tri Vi cũng đồng thời kinh hổ:
“Là ngươi!”