động đậy.
Phượng Tri Vi nắm hai con khỉ, nhìn gương mặt sưng vù giấu sau mái
tóc rối tung của người đối diện, hít sâu một hơi, bật cười mà nước mắt rưng
rung.
Nàng nói: “Thuần Vu… ngươi còn sống, tốt quá rồi.”
Nàng dặn dò mấy câu đơn giản với đám quan viên đi cùng, Đào Thế
Phong khấp khởi vui mừng ngoài ý muốn. Thuần Vu Mãnh thân phận bất
phàm, cha hắn là Phó soái chinh Bắc, bây giờ mình cứu hắn, cũng xem như
có một phần công lao.
Từ ngày đến Hoàng Hải, Phượng Tri Vi vẫn vương vấn buồn đau, nay
cũng lộ ra nét vui vẻ chân thành. Từ khi lạc mất nhau dưới vách dựng của
núi Kị Dương Lũng Tây, sự hi sinh của Thuần Vu Mãnh nàng vẫn luôn
canh cánh trong long. Lúc nửa đêm trằn trọc không ngủ, nàng luôn nhớ tới
thiếu niên kia sải bước về phía nàng trong nhà ăn của thư viện Thanh Minh.
Mười mấy năm qua, hắn là người đầu tiên tiếp cận nàng mà không có ý đồ,
hắn đã cho nàng cảm giác đặc biệt chân thành nhất.
Lần đầu tiên Phượng Tri Vi thật long cảm tạ trời xanh, ông trời thi
thoảng vẫn có mắt.
Nhưng chỉ lát sau, nàng nhìn Thuần Vu Mãnh mà phát sầu – tên nhóc
này bị làm sao thế?
Nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn, đừng nói là nàng suýt nữa đã không
nhận ra hắn, dù cha mẹ hắn tới đây cũng sẽ lầm tưởng là người lạ.
Chưa nói đến vẻ ngoài nhếch nhác của hắn, xem ra hắn đã bị người ta
bắt làm tù binh, tù binh đương nhiên không được đối xử tốt lành gì. Có
điều đám người kia giết người không chớp mắt, cớ sao lại không giết hắn?
Rất rõ rang, thần trí của hắn có vấn đề, đến nàng còn chẳng nhận ra; hơn