“Cố Huynh”, nàng quay đầu hỏi Cố Nam Y, “Vị danh y kia, đã đi
chưa?”
Cố thiếu gia im lìm không nói, nếu y đã chọn cách im lặng, có nghĩa là
y không muốn đáp nhưng cũng không muốn nói dối.
“Đây là bạn tốt của tôi,” Phượng Tri Vi chỉ vào Thuần Vu Mãnh, tha
thiết cầu xin: “Vì cứu mạng tôi mới ra nông nỗi này, xin giúp tôi chuyển lời
tới vị tiên sinh kia, dù phải trả cái giá nào tôi đều bằng long, mời ngài ấy ra
tay cứu người.”
Cố thiếu gia “à” một tiếng, đi ra cửa.
Một lúc lâu sau mới trở về, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
Phượng Tri Vi chán nản, hạng người nào mà khó nói chuyện đến thế
chứ. Không chịu chữa cho Ninh Dịch thì cũng đành thôi, tại sao cũng
không chịu chữa cho Thuần Vu Mãnh?
“Hắn nói, cô nương nên bớt hao tâm tổn trí vì kẻ khác thì hơn.” Cố
thiếu gia thuật lại lời của vị kia.
Phượng Tri Vi ngẩn người – lẽ nào vị danh y kia đã đoán trúng tâm tư
của nàng, biết nàng muốn thông qua phương pháp trị bệnh cho Thuần Vu
để chữa cho Ninh Dịch?
Cớ sao hắn một mực không chịu dính dáng đến Ninh Dịch?
Nhớ lại quãng thời gian dài như thế, những người đi theo bên nàng
ngoài Cố Nam Y ra, còn đâu trước sau vẫn không lộ diện. Rốt cuộc họ
không muốn cho nàng biết, hay là không muốn cho Ninh Dịch biết?
Tuy Ninh Dịch quả thực không thể tính là cùng phe với nàng, phòng bị
đối với y là chuyện bình thường, nhưng Phượng Tri Vi cứ cảm thấy trong