Phượng Tri Vi hít sâu, “Huynh chính là huynh, không phải là người
của ai hết, huynh phải làm chính bản thân huynh.”
“Cô không cần ta?”
Phượng Tri Vi “a” lên, cảm thấy hình không tài nào tiếp tục đối thoại
với Cố thiếu gia.
Nàng không nói nên lời, Cố thiếu gia lại bắt đầu nghi hoặc.
“Cô không cần ta?” Y ngẩng đầu lên, nói ra nghi vấn với nóc nhà,
nhưng giống như đang nói với bản thân mình, “Vậy thì ta, biết phải làm
gì?”
“Làm chuyện Huynh muốn làm, hoặc là vân du bốn biển, hoặc là mở
một cửa hàng nhỏ, hoặc là…” Phương Tri Vi khẽ nói, “… cưới một người
vợ, sống qua ngày.”
Cố thiếu gia lại siu nghĩ cẩn thận một hồi, kiên quyết lắc đầu, không
đếm xỉa đến nàng nữa, tiếp tục cúi đầu ăn hồ đào. Phượng Tri Vi đành thở
dài.
Căn phòng im ắng một lúc lâu, trên đỉnh đầu có tiếng tay áo xé gió, Cố
thiếu gia lại hỏi nàng: “Cô nói không cần ta, ta cảm thấy trong lòng có một
khoảng trống, đó gọi là gì?”
Cố Nam Y khó được một lần chủ động hiếu học, Phượng Tri Vi lập
tức lấy lại tinh thần, ân cần dạy bảo: “Đó gọi là mờ mịt.”
“À, mờ mịt.” Cố thiếu gia tiếp tục cố gắng tìm kiếm mờ mịt.
Trên đỉnh đầu có người khe khẽ thở dài, nói: “Vô ích thôi.”
Tiếng theo người hạ xuống, Phượng Tri Vi chỉ cảm thấy trước mắt có
tà áo trắng thoáng phất lên, một người đã đứng trong phòng. quay lưng về