Nàng vẫn nhớ, lần đó trong tiểu viện kia, nàng bị Ninh Dịch áp giải đi
“tìm hung thủ”, đúng lúc gặp hắn đang “quyết đấu” với Cố Nam Y, sau đó
trong cơn mông lung, nàng bị Cố Nam Y bắt đi mất.
Sau đó Cố Nam Y mơ mơ hồ hồ bị lạc đường, rồi y đánh mất bản
thân, được nàng nhặt về, y cũng cứ thản nhiên bị nhặt về như thế, nhặt về
đến tận bây giờ.
Nàng lại nhớ đến hôm Thái tử bắt ép Công chúa Thiều Ninh trên tĩnh
trai, bên người hắn có một hắc y nhân, nhớ đêm đó Cố Nam Y có vẻ mặt
khác lạ, từng giơ tay bóc vỏ cột nhà. Khi ấy trong lòng nàng còn cảm thấy
lơ mơ không rõ, đến bây giờ cuối cùng cũng đã sáng tỏ - là hắn, ẩn núp bên
cạnh Thái tử, Cố Nam Y đã quen biết hắn từ lâu, cho nên thấy ám hiệu trên
cây cột bèn đưa tay bóc đi.
Ban đầu khi nhặt Cố Nam Y về, nàng cũng có lòng muốn dò xét, cứ
tưởng đi không được bao xa sẽ có người đuổi theo, nhưng suốt dọc đường
chẳng thấy ai cả.
Hóa ra gặp gỡ không phải do tình cờ, từng chỗ rẽ đều có người đang
trăm phương nghìn kế chờ đợi ngươi, không dùng cách này cũng sẽ dùng
cách khác, để “tình cờ” gặp ngươi.
Phượng Tri Vi nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không
có ý cười.
Nam tử đứng đối diện lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu mới bất đắc dĩ
mỉm cười, nói: “Lại mắc bẫy của cô nương rồi.”
Trong chốc lát suy nghĩ của Phượng Tri Vi xoay chuyển như chớp,
toàn bộ sự việc từ lúc rời phủ đến nay đều lướt qua một lần, nhất thời cảm
thấy dường như tất cả những chuyện ban đầu có vẻ rất tự nhiên rất đơn
giản, thì bây giờ xem ra đều đã phức tạp hơn nhiều. Dường như ngay từ
đầu, nàng đã bước đi trên con đường được kẻ khác an bài; nàng cứ ngỡ xưa