nay mình luôn làm chủ được bản thân, nhưng rất có thể vẫn luôn bị người
thao túng.
Thứ cảm giác này không hề dễ chịu.
“Vì sao chứ?” Nàng yên lặng hồi lâu, rồi hỏi thẳng vào đề.
Bạch y nhân cúi người bắt mạch cho Thuần Vu Mãnh, thản nhiên đáp:
“Cô nương, cần gì phải suy xét đến cùng, cô thấy cứ để như cũ không tốt
sao?”
“Không tốt.” Phượng Tri Vi nói, “Không công không hưởng lộc, tôi
không thể thản nhiên hưởng thụ sự bảo vệ này mà không truy hỏi nguyên
do.”
“Giờ không phải là lúc để nói.” Bạch y nhân nói, “Nhưng xin cô
nương tin tưởng, chúng ta không muốn hại cô.”
“Tôi biết, mạng của tôi cũng do ông cứu.” Phượng Tri Vi cười,
“Nhưng người đời có đôi khi, kẻ có lòng tốt lại hay làm hỏng chuyện, ông
nói có phải không?”
“Cô nương chớ lo chuyện này.” Bạch y nhân cười, “Chúng ta sẽ không
can thiệp vào bất cứ hành động nào của cô nương, chỉ bảo vệ tính mạng cô
thôi.”
“Chính vì như thế, tôi lại càng không yên tâm.” Phượng Tri Vi thở dài,
“Tôi có tài đức gì, mà được các vị bảo vệ như thế? Rồi tổn phúc giảm thọ,
tôi không gánh vác nổi.”
“Có gánh vác nổi hay không, chúng ta tự khắc biết.” Bạch y nhân
không hề tiếp thu mấy lời nói khách sáo của nàng, tập trung châm cứu cho
Thuần Vu Mãnh, “Cô nương còn muốn ta cứu vị này không? Nếu không
muốn, chúng ta không ngại đến sảnh trước rồi từ từ nói tiếp.”