Thì ra họ bị “đại vương” giết, trước lúc lâm chung mắt đã mù rồi, cho nên
ánh mắt mới kì lạ như thế.
Hiện giờ, con “đại vương” kia đang ở nơi đâu? Nó mở mắt ra ắt sẽ có
người mù lòa, vậy nếu nó bị người ta đưa đến trước mặt ai đó, thì hậu quả
sẽ ra sao? Nếu có thể tim ra “đại vương”, đôi mắt của Ninh Dịch liệu có
nhanh chóng bình phục hay không?
Nếu đám người này đã tới Phong Châu, thì thủ lĩnh vụ ám sát ở dịch
trạm đêm ấy hẳn cũng ở quanh đó, “đại vương” chắc cũng ở chỗ hắn.
Phượng Tri Vi trầm ngâm, nửa muốn lệnh cho quan phủ địa phương truy nã
toàn thành, nữa lại sợ trong số quan phủ Hoàng Hải có gián điệp của
Thường gia, một khi bí mật bị bật mí, tiết lộ chuyện Ninh Dịch mù lòa, thì
trái lại sẽ gây ra tai họa, nên nhất thời vẫn còn do dự.
Ngón tay nàng vạch vạch dưới đất, nghĩ đến nơi phát hiện ra đám sát
thủ mà quan phủ vừa tiết lộ, đó là núi Ô Cát – nơi giáp ranh giữa Hoàng
Hải và Mân Nam, lại nghĩ đám người này tự dung chạy về Phong Châu,
khác nào tự tìm đường chết, rốt cuộc chúng muốn tìm ai nương nhờ? Trong
lòng mơ hồ có chút bất an, nàng vô thức viết một vài manh mối đang suy
nghĩ xuống đất, tính toán xem phải làm sao để tìm được người trong im
lặng.
Cố Nam Y ngồi xổm bên cạnh, ngắm gương mặt nhìn nghiêng cau
mày trầm tư của nàng, bỗng cảm thấy vẻ mặt này tuy rất ưa nhìn, nhưng lại
khiến người ta hơi khó chịu và bất an. Dáng vẻ ưu sầu ấy khiến người ta
muốn đưa tay ra, vuốt phẳng nỗi phiền muộn in giữa đôi mày.
Y gặm hồ đào, nhìn mấy thi thể kia, nhìn chữ viết trên mặt đất, đột
ngột bỏ hồ đào trong tay xuống, phóng thẳng ra ngoài, đầu không ngoảnh
lại.