Phượng Tri Vi giận quá hóa cười, quay đầu bước đi, “Tôi thầy tôi vẫn
nên dạy bảo Cố huynh chu đáo thì hơn, rồi sẽ đến một ngày y nói rõ rang
cho tôi hay.”
“Vậy là tốt nhất.” Ánh mắt nhuốm màu ưu thương của bạch y nhân
lướt qua Cố Nam Y đang hờ hững ăn hồ đào, “Nếu có thể, ta sẵn sàng dùng
toàn bộ bí mật, để đổi lại y có thể đặt chân vào khoảng trời đất này.”
Để gian phòng lại cho bạch y nhân, Phượng Tri Vi đứng dưới ánh
nắng chiếu vào căn viện, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng mùa thu ấm áp
chiếu vào mặt mình, dáng vẻ bình tỉnh mà lòng rối như tơ.
Những điều nàng đã lờ mờ đoán ra từ trước, đến hôm nay đã được
chứng thực, nhưng nàng chẳng hề cảm thấy thoải mái như vừa được buông
xuống một tảng đó to, mà trái lại càng thêm nặng nề - trên đời không có
may mắn nào từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi việc xảy ra ắt phải có
nguyên nhân của nó.
Nhưng xem ra, đám người này dù sao đi chăng nữa cũng không chịu
cho nàng một đáp án ngay bây giờ.
Đè nén nỗi bất an tự đáy lòng, Phượng Tri Vi mang theo hai con bút
hầu, trở lại nha môn Án sát sứ, quan sát mấy thi thể kia một lần nữa. Trước
kia chính vì nàng trông thấy những vết cào trên cổ tay thi thể, nên mới liên
tưởng tới bút hầu. Bây giờ xem ra, đám người này ắt hẳn chính là những kẻ
đã truy sát họ ở Lũng Tây lúc trước, sau khi đại quân Ninh Dịch lên đường
lại nuôi ý đồ ra tay lần nữa, rồi lại bỏ dở giữa chừng vì một loạt các hành
động gần đây của quan phủ Hoàng Hải. Nhưng vì sao chúng không chạy về
Mân Nam, mà lại đi theo hướng Phong Châu nằm ở trung tâm Hoàng Hải,
để tự tìm đường chết? Thật khiến người ta có phần khó hiểu.
Nàng nhìn đăm đăm vào đôi mắt của mấy thi thể kia, giờ này nàng
cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình lại cảm thấy quái lạ khi nhìn vào chúng.