cực hạn mà thần trí vẫn còn tỉnh táo, đây là thủ đoạn thẩm vấn cao tay nhất.
Nhưng đây không phải ngón nghề Cố thiếu gia am hiểu, gần như ngay lập
tức, Phượng Tri Vi đã liên tưởng đến bạch y nhân y thuật ngút trời kia.
Thiếu gia vì nàng mà ra lệnh cho lực lượng ẩn nấp giúp đỡ tìm người
ư?
Phượng Tri Vi hiểu rõ con người Cố Nam Y, trong từ điển của y không
hề có hai chữ “chủ động”, y vĩnh viễn sẽ không ngồi đoán tâm tư của người
khác để hành động, không ai có thể bắt ép y làm việc, y cũng không bao
giờ bắt ép người ta làm việc. Nhưng lần này, hình như tất cả đều đã thay
đổi.
Phượng Tri Vi mím môi, không hề hấp tập thẩm vấn tù binh, mà từ từ
ngồi xuống, cẩn thận đưa tay ra phủi sạch bụi đất vương lên vạt áo y.
Cố thiếu gia ngọ nguậy hơi mất tự nhiên, hình như muốn né tránh,
nhưng rốt cuộc vẫn không nhúc nhích.
Không khí trong phòng đông cứng lại có phần quái lạ, tiếng kêu khóc
lăn lộn của tên tù binh nằm dưới đất cũng không thể phá vỡ.
Một lúc lâu sau, vẫn là Cố thiếu gia lui trước. Ánh mắt y chất chứa nét
dịu dàng ấm áp mà bản thân y cũng chưa bao giờ nhận ra, dừng lại nơi đỉnh
đầu Phượng Tri Vi.
Sau đó Phượng Tri Vi nghe y thốt lên: “Lữ Bác.”
Tháng Mười năm Trường Hi thứ mười sáu, sau khi Thường gia thua
chạy tan tác ở Hoàng Hải, thì quân cờ cài cắm sâu nhất vào Hoàng Hải đã
bị lôi ra ánh sáng, vào đúng thời khắc quan trọng. Một trong tam ti của
Hoàng Hải, Đô chỉ huy sứ Lữ Bác hóa ra lại là mật thám của Thường gia,
phụng mật lệnh của Thường gia, phái sát thủ đến Lũng Tây truy sát Sở
vương và đại thần khâm sai. Đám sát thủ kia ra tay hụt, sau đó bị ép phải