Trong truyền thuyết của Mân Nam, loại bút hầu này thật ra không phải
là loài khi cưng cho người ta thưởng thức chơi đùa, mà là tổ tông của vạn
loài độc Mân Nam. Loại tổ độc này, bản thân nó không mang độc, nhưng
lại có thể uy hiếm các loại hoạt cổ1 của vu tộc Mân Nam, đi đến đâu vạn cổ
tránh đường đến đó. Cổ và vật chủ tâm ý tương thông, tổ tông mà cổ sợ, thì
vật chủ cũng không tài nào làm hại được, còn phải cung phụng chu đáo.
Đám thích khách muốn thuần dưỡng bút hầu làm của riêng, bút hầu lại liều
mạng che chở cho Thuần Vu Mãnh, nhờ đó Thuần Vu Mãnh mới giữ được
mạng sống. Hắn bị bọn chúng đưa theo suốt dọc đường, cho đến sát vùng
Phong Châu, những kẻ đó thân mình còn lo chẳng xuể, mới để cho Thuần
Vu Mãnh trốn thoát.
1 Người sống luyện thành một dạng cổ, dùng làm “vỏ” để nuôi dưỡng
một thứ cổ khác, vật chủ chính là chỉ bản thân người bị cấy cổ.
Còn thứ cổ mà Thuần Vu Mãnh trúng phải, chính là “thiệt cổ” dùng thi
khí trong mộ cổ dưỡng thành; thứ này không phải là vật sống, bút hầu cũng
đành bất lực.
Hiểu rõ lai lịch của thứ cổ kia, Phượng Tri Vi bèn giao thủ lĩnh thích
khách cho bạch y nhân. Bạch y nhân tự xưng mình họ Tông tên Thần,
Phượng Tri Vi nghĩ mãi cũng không ra trong thiên hạ có vị nào họ Tông
tinh thông y thuật đến thế, chắc lại là một cái tên giả.
Ba ngày sau Thuần Vu Mãnh bắt đầu bình phục, cũng bắt đầu phân
biệt các mùi như bình thường. Tông Thần lại nói vị giác của Thuần Vu
Mãnh đã hỏng hẳn, từ nay về sau rất khó nếm được hương vị của đồ ăn.
Phượng Tri Vi nghĩ bụng tên này tính ra vẫn còn thanh niên, đời này kiếp
này không bao giờ thưởng thức được vị ngon của thức ăn nữa, bất giác trở
nên buồn bã.
Cũng may Thuần Vu Mãnh là người tính tình phóng khoáng, sau khi
tỉnh táo lại hắn không hề nhắc đến một câu, ăn gì cũng đều như hổ đói sói