chạy tới Hoàng Hải tường đồng vách sắt, không còn đường lẩn trốn về Mân
Nam, mới bí quá hóa liều muốn nương nhờ Lữ Bác, rồi bị bắt ở núi Ô Cát.
Khi ấy Lữ Bác đang mua lương ở trấn Hội Long nằm cận kề núi Ô Cát, nhờ
đó khâm sai đại thần Ngụy Tri tìm ra manh mối, bắt được thủ lĩnh sát thủ,
bới ra chuyện bí mật và quan trọng này, truy ra Lữ Bác xem như có ảnh
hưởng sâu xa. Do khi ấy Lữ Bác đang lo liệu lương thảo cho đại quân chinh
Nam, cũng đã trộn lẫn thuốc độc trong lương thảo, nếu không nhờ Ngụy Tri
phát hiện kịp thời, thu hồi quân lương trộn độc, đồng thời cấp tốc lấy lương
thực dự trữ của thế gia bổ sung vào, thì đại quân chinh Nam ắt gặp kiếp nạn
lớn.
Có thể nói, chuyện này căn bản càng đẩy nhanh sự diệt vong của
Thường thị. Thường thị ẩn nấp mười mấy năm, chuẩn bị xuất ra chiêu sát
thủ sau cùng để xoay chuyển tình htế, cuối cùng lại không chịu nổi một đòn
liên thủ của Phượng Tri Vi và Cố Nam Y. Đúng là từ khi xảy ra vụ Lữ Bác,
tất cả mọi người, bao gồm bản thân Thường thị, đều đã thấy ngày tàn của
Thường thị sắp đến.
Sau khi Chu Hi Trung báo cáo việc này với triều đình, triều đình đã hạ
xuống một chiếu chỉ khen ngợi dài dằng dặc. Cả triều đình đều đang bàn
tán, vị khâm sai đại thân mười sáu tuổi này, sau khi hồi kinh ắt hẳn càng
thêm nở mày nở mặt, thăng quan tiến chức thêm một bậc.
Nhưng Phượng Tri Vi lại không hề để ý đến những chuyện này, nàng
chỉ quan tâm cách giải cổ độc. Cố Nam Y bắt được thủ lĩnh thích khách
Mân Nam, cũng dùng chính thủ đoạn của hắn để bắt hắn giao “đại vương”
ra, nhờ đó Phượng Tri Vi mới biết những chuyện Thuần Vu Mãnh đã trải
qua – quả nhiên là bút hầu cứu hắn. Đêm đó Thuần Vu Mãnh liều chết ngăn
cản, trọng thương đến hơn mười chỗ; cuối cùng khi nhóm thích khách kia
chuẩn bị vung đao kết liễu hắn, thì bút hầu nhảy ra, đám thích khách lập tức
giật mình hoảng sợ.