phía nàng.
Thân hình cao gầy, mặc một bộ áo bào trắng khít người, dáng đứng
thẳng mang một vẻ bình thản đặc biệt.
Phượng Tri Vi nhìn thân người nọ, mơ hồ cảm thấy quen mắt. Nàng
chờ người ấy quay sang, người ấy quả thật cũng quay lại, nhưng trên mặt
lại đeo một tấm gỗ. Đây rõ ràng là thứ mặt nạ kém cỏi nhất, nói thẳng ra
cho nàng biết – ta cứ không muốn cho ngươi xem mặt đấy.
Nàng cười mỉm đứng lên, “Vị này chắc hẳn chính là vị tiên sinh đã
cứu mạng tại hạ, xin hỏi tôn tính đại danh? Xin nhận của tại hạ một vái.”
Người kia đứng im phăng phắc, lặng lẽ nhìn nàng đăm đăm. Phượng
Tri Vi tiến lên một bước, hai gối mềm xuống sắp sửa dập đầu.
Người ấy giật mình, cứ tưởng nàng chỉ muốn khom người, ai ngờ
nàng lại chuẩn bị quỳ xuống, vội vàng nâng nàng dậy. Ống tay áo người kia
cuốn lên gió nổi mây trôi, tư thái đặc biệt phiêu dật. Phượng Tri Vi nhìn
chăm chú vào động tác kia, trong nháy mắt linh quang lóe lên, giật mình
nói: “Là ông!”
Nháy mắt, trong đầu nhoáng lên một ống tay áo màu đen, mây bay
cuồn cuộn, một cuốn sách được ném vào trong lòng nàng.
Chuyện đó xảy ra sau khi nàng bị trục xuất khỏi Thu phủ, làm tiểu tư
trong kỹ viện, “ngẫu nhiên gặp gỡ” kẻ mặc áo bào đen trộng, bị ép uổng
làm “nô bộc” một thời gian. Ở nơi đó, nàng học được thân pháp và võ công
tâm pháp cơ bản, còn được môt cuốn sách thần bí giúp nàng một bước lên
mây.
Nàng ở cùng hắc y nhân hơn một tháng, nàng nhớ rõ dòng khí biến
hóa khi hắn thi triển võ công. Một người dù có cải trang muôn hình vạn
trạng, thì võ công cũng không thể thay đổi.