sự phòng bị này hình như còn có nguyên nhân khác.
“Đi, tôi không nhọc long lo nghĩ thay người khác.” Phượng Tri Vi im
lặng hồi lâu, rồi thản nhiên nói, “Tôi cũng tặng lại cho hắn một câu tương
tư, tiên sinh vẫn nên bớt nhọc long lo nghĩ thay người khác thì hơn, Phượng
Tri Vi chỉ là một nữ tử bình thường, không đảm đương nổi sự chăm sóc của
các vị, về sau… vẫn nên thôi đi.”
Lời nàng vừa dứt, đã loáng thoáng nghe có tiếng động vang lên đâu
đó. Cố thiếu gia lẳng lặng ngồi xuống, ăn hồ đào.
Phượng Tri Vi nhìn y.
Y nhìn Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi lại nhìn y.
Y lại nhìn Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ, nhắc nhở y: “Cố
huynh, vừa rồi tôi nói thế, có nghĩa là tôi không cần ai bảo vệ.”
“Ờ.” Cố thiếu gia chuyên tâm ăn hồ đào, “Bọn họ đã biết rồi.”
Phượng Tri Vi dằn long xuống, “Bao gồm cả huynh nữa.”
Cố thiếu gia ngơi tay, ngó ngó nàng, sau đó rất rộng lượng mà ăn tiếp,
“Không bao gồm.”
“Bao gồm.”
“Không bao gồm.” Cố thiếu gia đập vỡ vỏ hồ đào trên tay, “Ta là
người của cô.”