Nhưng lửa giận của ông ta đã nhanh chóng bị Phượng Tri Vi dập tắt.
Phượng Tri Vi đưa ra đề xuất đoàn kết ba đại thế gia lại, nghiêm khắc trừng
phạt Thượng Quan gia và Hoàng gia, những lợi ích sau khi hai nhà kia sụp
đổ sẽ chia đều cho quan phủ và ba đại thế gia còn lại.
Đây dĩ nhiên là chuyện tốt, Chu Hi Trung vờ vĩnh bày tỏ dù sao đi nữa
Ngụy đại nhân cũng nên lấy một phần, Phượng Tri Vi lại mỉm cười từ chối,
nói mình chỉ là một khâm sai qua đường, không cần phải dây máu ăn phần
vào làm gì. Triều đình đông người lắm của, chẳng nhăm nhé giành giật
miếng bánh nhỏ nhoi này với địa phương làm chi, Hoàng Hải yên ổn thì
Ngụy Tri hắn đẹp mặt, ngài ổn ta ổn mọi người đều ổn. Nhưng nàng chỉ có
một yêu cầu nho nhỏ, chính là Yên gia thống lĩnh công việc cụ thể nên
được chia nhiều hơn một chút, ngoài ra sẽ lấy một phần sản nghệp cho
Thuyền bạc sự vụ ti làm kinh phí khởi đầu, những lợi nhuận liên quan về
sau cũng cấp cho Thuyền bạc sự vụ ti, coi như quân phí để tương lai các thế
gia đối đầu hải tặc, thành lập Trinh tập doanh trên biển.
Chu Hi Trung dĩ nhiên đồng ý, ông ta xuất thân từ thư sinh, không hề
nắm rõ quy mô khổng lồ của tài sản thế gia, cũng không rõ “một phần” này
nếu động tay chân vào sẽ chứa đựng bao nhiêu mờ ám, cửa hàng có hái ra
tiền hay không, đất đai có giá hay không, mấy thứ đó đều do Yên Hoài
Thạch thông thạo kinh doanh ra tay. Món lợi sau cùng lọt vào Thuyền bạc
sự vụ ti, đương nhiên là màu mỡ nhất.
Trong lòng Phượng Tri Vi còn có một dự tính, bây giờ Thượng Quan
gia và Hoàng gia sụp đổ chỉ là chuyện ngày một ngài hai, một khi đã sụp
đổ, ắt sẽ có hàng vạn nhân công phải thất nghiệp; nếu tất cả đều bị ba nhà
khác thu nạp, thì sẽ dung dưỡng cho ba nhà trở thành những gia tộc cực kỳ
cường thịnh, tương lại khó bề thao túng. Chi bằng tức tốc lập ra Trinh tập
doanh trên biển, tuyển lấy những tinh anh trong đám người này đưa vào.
Bọn họ đều là những tay thiện nghệ trên biển từ trước, thao luyện đơn giản
là có thể ra tay rồi. Sau này một khi Thường thị gặp bất lợi trong cuộc