nhàn nhạt như cách mấy đời.
Chỉ có những người vò võ lớn lên trong thế giới lạnh lẽo như băng ấy,
mới hiểu được câu nói nhuốm màu hoang đường nhuốm màu thê lương
này. Sức nặng của nó, còn vượt quá nghìn cân.
Phượng Tri Vi nhìn y, chỉ cảm thấy trong lòng trào lên cơn đau bức
bối – quen biết y bao lâu, nàng gõ mở cánh cửa của y, nhưng trước tiên lại
dạy cho y biết thế nào là bi thương và đau đớn.
“Không,” Một lúc sau, Phượng Tri Vi khẽ cúi xuống, nhoài người lên
thành giường, lẩm bẩm nói như phát thệ với nam tử như tạc từ ngọc đang
thẫn thờ dưới ánh trăng: “Tôi không muốn để huynh chỉ hiểu được nỗi khổ
sở, không, không chỉ có thế.”
“Tôi muốn huynh thoát khỏi ngục tù đang giam cầm mình, tôi muốn
huynh trông thấy thế giới này không chỉ là một thước ba tấc đất trước mặt
huynh, tôi muốn huynh đừng làm một người mỗi bát chỉ ăn tám miếng thịt
nữa, tôi muốn huynh học được cách nhìn thẳng vào tôi, tôi muốn huynh
biết khóc biết cười biết so đo biết tranh cãi, biết được, yêu.”
Tĩnh dưỡng một thời gian, còn chưa khỏe hẳn, Phượng Tri Vi đã bị
cuốn vào một vòng xoáy bận rộn mới. Chiến sự ở Mân Nam đã khai màn,
Ninh Dịch đã xông lên chiến tuyến, nàng cũng không thể tiếp tục nhàn nhã
nằm dài cho qua ngày đoạn tháng. Tuy Ninh Dịch đã giúp nàng đặt nền
móng ổn thỏa cho mọi chuyện ở Hoàng Hải, nhưng có rất nhiều việc nhỏ
nhặt, nàng phải tự mình xử lý.
Đêm đó nàng còn bàn với Cố Nam Y về chuyện mời vị danh y kia đi
chữa mắt cho Ninh Dịch, Cố Nam Y lại lặng thinh không nói, dồn ép mãi y
mới hé răng: “Ta không ra lệnh cho hắn được.”
Những lời này khiến Phượng Tri Vi thoáng động tâm – nói vậy là có ý
gì? Giọng điệu này thật giống như hai người cùng nằm trong tổ chức, mà