địa vị của họ lại ngang hàng, cho nên Cố Nam Y không thể sai khiến người
kia được?
“Cho tôi gặp hắn, nói chuyện với hắn.” Phượng Tri Vi cảm thấy, nếu
gặp được vị danh y này, có lẽ rất nhiều bí ẩn trong lòng cũng được giải đáp.
Ai ngờ Cố thiếu gia lại từ chối thẳng thằng. “Cô đã khỏe lại, thì hắn
phải quay về Đế Kinh, bên kia có thể có chuyện.”
Phượng Tri Vi bó tay, đành phải gác chuyện này qua một bên. Ngày
nào nàng cũng không ngừng chạy qua chạy lại như con thoi giữa Sự vụ ti
và quan phủ, đầu tiên là xử lý chuyện đoạt lương ngày trước. Khi Ninh
Dịch còn ở đây thì nàng lâm trọng bệnh, Chu Hi Trung ôm một bụng lửa
giận không biết trút vào đâu, đến giờ lại túm lấy nàng, cả ngày lải nhải đòi
nàng đưa ra một lời giải thích. Tự ý mở kho lương thì cũng thôi đi, ấy vậy
mà năm viên quan coi kho lương Bình Dã cũng chém tuốt thành hai nửa!
Dù sao đi nữa cũng phải để lại một người gác kho chứ!
Phượng Tri Vi mỉm cười nghe Chu đại nhân oán trách xong, sau đó
lập tức đẩy hai kẻ có liên quan là Hách Liên Tranh và Diêu Dương Vũ ra,
tỏ ý muốn chém muốn giết muốn làm gì thì tùy ông. Chu Hi Trung thấy hai
tên vô lại này thì giần giật khóe miệng, một tên là Thế tử của thảo nguyên
vương không thể đắc tội, tên còn lại là con trai của Diêu Anh, quan chấm
kỳ thi Hội cho ông ta, ông ta biết làm sao được? Cuối cùng đành phải giận
dữ phất tay áo bỏ đi, lại thua thêm một ván.
Dù sao đi chăng nữa, mở kho lương ở một mức độ nào đó cũng đã
bình ổn giá gạo trước mắt, hơn nữa hai nhà Hoàng gia lẫn Thượng Quan
gia lo thân mình còn chưa xong, ba nhà còn lại cũng thu tay, vật giá những
món hàng tiêu dùng ở Hoàng Hải bắt đầu đi vào ổn định. Chu Hi Trung bất
mãn, chẳng qua là vì đây vốn là hậu chước quả ông ta định dùng để thu
phục lòng dân khi thời cơ chín muồi, lại bị Phượng Tri Vi hớt tay trên, rút
củi dưới đáy nồi làm người tốt đó thôi.