Cậu mỉm cười xảo quyệt, đôi mắt đen láy xoay vòng vòng, trông hớn
hở như đang hóng kịch vui. Tưởng đâu Phượng Tri Vi chắc chắn phải chột
dạ, ai dè nàng lại gật đầu, xoay người đi thẳng.
"Đuổi theo!" Ninh Tế vô cùng sửng sốt, nhưng phản ứng cũng rất
nhanh.
Đám linh tuần vội vàng đuổi theo, Phượng Tri Vi dẫn bọn họ quẹo trái
rẽ phải vào một con hẻm nhỏ, rồi nói: "Tôi thấy kẻ kia chui vào trong con
hẻm này."
Con hẻm nàng chỉ chính là nhà của hắc y nhân kia - Ninh Dịch bằng
lòng cho nàng một cơ hội tự cứu, trong nháy mắt nàng đã nghĩ đến người
thần bí này. Khai ra Phượng Hạo không chừng còn liên lụy đến mình, chứ
khai ra người này, chí ít ông ta có thể bảo vệ bản thân; ngộ nhỡ có động
thủ, thì nàng cũng dễ dàng thừa cơ đào tẩu.
Nghĩ vậy, Phượng Tri Vi lặng lẽ lùi lại vài bước, chờ bên trong náo
loạn là mình chuồn gấp.
Mặt nàng nhìn đám nha dịch, chân lủi về đằng sau, bỗng cảm thấy
lưng mình lạnh toát, có vật gì cưng cứng chạm vào thắt lưng.
Quay lại, nàng thấy cây roi ngựa nạm vàng khảm ngọc chắn ngang sau
thắt lưng mình, trên ngựa là dung nhan thanh tú của Ninh Dịch đang cúi
xuống, nhìn nàng mỉm cười tựa như rất thân thiết, "Muốn đi đâu?"
Phượng Tri Vi thấy đôi mắt y hoàn toàn không có ý cười, cũng chầm
chậm mỉm cười, đáp: "Không muốn đi đâu cả, chờ Chỉ huy sứ đại nhân
truy tìm hung phạm."
"Vừa hay, hai ta tâm ý tương đồng." Ninh Dịch cười càng thêm thân
thiết.