việc, trở thành Viện trưởng của thư viện đứng đầu thiên hạ, đưa tên tuổi của
Ninh Dịch chấn động kinh hoa.
Có điều thứ gì quá rực rỡ đều chẳng thể bền lâu, năm Ninh Dịch bảy
tuổi, sau khi Thiên Thịnh lập quốc, một cơn bệnh nặng đã chôn vùi tài trí
vô hạn của cậu bé sáng láng kia. Sau khi trở về từ lằn ranh sinh tử, tính
cách Ninh Dịch thay đổi hoàn toàn, từ đó trở đi dong ngựa Chương Đài(*),
trầm mê trong yên hoa, cánh én lầu Tạ, cành liễu họ Vương(**). Lục hoàng
tử thiếu niên phong lưu trở thành một giai khách, là cái tên thường được nỉ
non thốt ra từ đôi môi thắm, hàm răng ngọc của các hoa khôi chốn Đế
Kinh.
(*) Chương Đài là một con phố có nhiều kỹ viện trong thành Trường
An thời Hán.
(**) Vương, Tạ là hai thế gia dưới triều Tấn, sinh ra những tài tử giai
nhân nổi tiếng.
Cũng bởi thế mà Tân Tử Nghiễn từng than thở với bạn bè: "Tiễn
người muốn tiễn nghìn trùng. Lại hiềm cách trở núi sông xa vời", đây là
câu nối tiếp trong bài thơ mô phỏng Ninh Dịch, hàm nghĩa trong đó sâu
không tả hết. Tuy nhiên dù ẩn chứa hàm nghĩa gì, dù có ai từng nuôi ý định
"Tiễn người nghìn dặm" hay không, thì đối với Ninh Dịch bây giờ cũng đã
không còn ý nghĩa.
Cũng vì cơn bệnh kia nên Ninh Dịch vẫn ở lại Đế Kinh điều dưỡng
thân thể, đương nhiên là điều dưỡng bằng thuốc hay bằng mỹ nhân hương
diễm thì còn phải cân nhắc nhiều.
Nhưng Phượng Tri Vi tuyệt đối sẽ không cân nhắc vấn đề ấy vào lúc
này, nàng chỉ về hướng kia như thật. Ninh Dịch liếc nàng, còn chưa kịp nói
gì thì vị Thập hoàng tử Ninh Tế "bị gió thổi đau đầu lưỡi" kia đã mỉm cười
nói: "Vậy thì, các hạ làm ơn dẫn đường nhé?"