Phượng Tri Vi giần giật khóe miệng, nghĩ thầm dù sao người vẫn chưa
chết, việc bé cỏn con này Vương gia ngài cũng theo đến tận nơi làm cái khỉ
gì? Nàng đứng tựa lưng vào ngựa y, ngẩng đầu lên ngắm con hắc mã đẹp
hoàn hảo với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, cười hỏi: "Vương gia, đây là nòi
ngựa ô của nước láng giềng Đại Liêu phải không? Nòi ngựa này thiên hạ
khó tìm, nghe đâu một năm Đại Liêu cũng chỉ sinh ra được vài con."
Lời vừa mới dứt, Thập hoàng tử Ninh Tế đi bên cạnh đột ngột quay
sang nhìn Ninh Dịch với vẻ mặt hơi lo lắng.
Sắc mặt Ninh Dịch vẫn bình thường, đưa mắt nhìn xuống Phượng Tri
Vi đang thản nhiên đối mắt với ý. Cô gái kia khẽ ngẩng đầu, tuy mang dung
mạo của một thiếu niên nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn yên ả trong veo như
ngày trước, thật sự không nhìn ra có điểm gì khác thường.
Ánh mắt y thoáng lặng đi, “ừ” một tiếng hết sức ngắn gọn, ngoảnh đầu
đi có vẻ xuất thần.
Phượng Tri Vi hình như không nhận ra tâm trạng y đột ngột chuyển
biến, nàng hăng hái đưa tay vuốt ve lên người con ngựa kia.
Ninh Tế biến sắc mặt, quát lớn: "Đừng tự tiện vuốt ve Nhiếp Điện, nó
nóng tính lắm… Ơ?"
Con danh mã tính tình quái đản lạ thường kia hôm nay bỗng dưng đổi
tính, trưóc những cái vuốt ve của Phượng Tri Vi nó chỉ tránh né lấy lệ, sau
đó khẽ nhích lại gần nàng hơn một chút.
Lúc này Ninh Dịch cũng đã quay sang, trong ánh mắt ẩn chứa nét kinh
ngạc. Phượng Tri Vi thu tay về ngượng ngùng cười nói:
"Xin lỗi, con ngựa này đẹp quá, tôi không nhịn nổi."