Ống nhòm gác xuống, đặt trên mép thuyền kêu đánh “cạch” một tiếng.
Sau lưng Phượng Tri Vi, Hoàng đại nhân, Tổng ti của phân nha môn
Thuyền bạc sự vụ ti Thượng Dã, căng thẳng nhìn chằm chặp vào động tác
trên tay nàng.
Bàn tay trắng nõn nà vạch xuống một đường trong bầu trời xanh, một
động tác mạnh mẽ gọn gàng không chút do dự.
“Bắn!”
Trong tiếng ra lệnh hùng hồn văng vẳng, trên biển vang lên tiếng nổ
ầm ầm.
Lợi pháo khạc ra một ngọn lửa đỏ rực, bay thẳng về phía quân đội
Thường thị, trong phút chốc đã thiêu rụi con thuyền nghênh ngang dẫn
trước. Nước biển bị một lực lớn bắn lên, dựng một bức tường thuỷ tinh liền
trời nối đất giữa không trung.
Sau màn nước cao ngất, là tiếng ầm ầm khi hải quân giao chiến, là
chiến thuyền bọc thép pháo nổ không ngừng, là nụ cười lạnh lẽo u ám của
Phượng Tri Vi
Đôi mắt của Ninh Dịch, bệnh nặng của nàng, mấy trăm mạng người
vô tội và vô số người bị tàn tật, món nợ chất chồng này, hôm nay ta sẽ trả
lại!
Gió to thổi sóng lớn, nàng đứng giữa mây trời.
Tháng Mười hai năm Trường Hi thứ mười sáu, Trinh tập doanh trên
biển mới thành lập lần đầu ra khơi, đã trực tiếp đối đầu với tàn quân của
Thường gia, nghé mới sinh không sợ cọp, Trinh tập doanh lần đầu tiên nã
pháo, phát pháo đầu đã đánh đắm một con tàu của đối phương, một trận đại
chiến trên biển kéo dài hai ngày, nước biển nhuộm máu đỏ thẫm loang rộng
đến hai trăm thước.