Nhưng chúng lại gặp phải Trinh tập doanh trên biển làm bọ ngựa đứng sau,
đang trên đường càn quét hải tặc mà tới.
Sau này, theo lời của một vị học giả quân sự, thì thời cơ đã nắm rất
chuẩn.
Một đằng từ Mân Nam đẩy dồn ra biển, một đằng từ vùng duyên hải
Hoàng Hải tấn tới, ở một điểm tập hợp đã tính toán từ lâu, khi cờ xí nền
trắng thêu thuỷ thủ xanh biếc của hai vạn tân thuỷ quân đón gió tung bay
lọt vào tầm mắt của tàn quân Thường thị, thì bọn chúng đồng loạt than thở
não nề.
Phượng Tri Vi mặc áo bào trắng ưu nhã đứng trên thuyền lớn, áo
choàng đỏ thẫm như lửa cháy bừng bừng, ống nhòm cầm ngang trong tay,
giữa tầm mắt hình tròn, chiến thuyền của Thường thị xuất hiện ở bên kia
biển cả.
Tác phong hình như vẫn rất chỉnh tề, thuyền cũng đồ sộ chắc chắn,
đáng tiếc ngay cả cờ xí cũng chưa kịp treo lên cho tử tế.
Khoé miệng Phượng Tri Vi đọng lại một nụ cười lạnh, ống nhòm khẽ
nâng, nhìn chếch lên mây cao, trên đường chân trời thấp thoáng như có
khói đen bốc lên, ánh lửa sáng bừng.
Những hòn đạn nổ tung ấy, những tiếng kêu rên gào khóc ấy, những
người mất đi thân nhân mất đi sinh mạng trong vụ nổ ở bến tàu ấy…
Nàng từng hứa, phải báo thù.
Nàng từng chém kiếm lập thệ, muốn Thường thị rửa cổ mà chờ.
Bây giờ, coi như đã chờ được đến ngày ấy.